chương 1: Hồng Hạc gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấm rung chớp giật, ta liều mạng chạy a chạy, thế nhưng mấy người kia vẫn không nể tình vung pháp chú đánh về phía ta.
"Phù phù". Ta đau đớn nằm liệt trên mặt đất. Trước mặt xuất hiện một đôi giày đen chỉ bạc.
"Con còn dám chạy!"
"Các ngươi, xách cổ nó trở về"
"Tuân lệnh!"
Ta cắn răng vén mái tóc ướt sũng của mình ra sau, tủi thân khóc.
"Phụ vương, ta không muốn đi thiên giới, nơi đó ta không có ai làm bạn a"
Phụ vương nàng đứng trong kết giới màu vàng, thần sắc tức giận vô cùng.
"Nghiệt chướng, khó khăn lắm ta mới xin được Thái thượng lão quân cho ngươi vào học, ngươi lại dám chạy chốn? Tộc Hồng hạc ta còn mặt mũi nào trăm năm sau phi thăng thiên giới nữa"
Phải, ta là Hồng Hạc tộc, một tộc thú vẫn luôn cố gắng tu luyện thành tiên, từ thuở gia gia của gia gia ta đã nuôi dưỡng ước mơ này. Nghe nói, năm trăm năm trước, Hồng Hạc đầu đàn của tộc ta bị thương khi tranh đấu với đám Kền điểu hung hãn, may mắn có một tiên nhân đi qua nhìn thấy liền bay đến giúp đỡ, Hồng Hạc đầu đàn là đại trí tuệ nhường nào, ngay lập tức dâng lên dục vọng đào sơn đảo hải, liên lụy đến tiểu Hồng Hạc của ngàn ngàn đời sau như ta đây phải cố hết sức tu tiên phi thăng thiên giới.
Một tiếng kêu oanh phá thời không, ta vuốt nước mưa trên mặt nhìn lên, a ha, thì ra là Điểu Liêm của tộc chim Kền. Hắn là một tiểu tử hữu dũng vô mưu luôn bí mật chơi đùa cùng ta, cha ta thấy hắn thì rất đau đầu ngay lập tức vung chưởng đánh lên. Kền điểu cũng tu tiên như Hồng Hạc tộc ta, hẳn là sợ tộc ta mạnh rồi đánh cho bọn nó tuyệt chủng nên cũng nghe đâu tầm sư học nghệ khắp nơi rốt cuộc quay về truyền dạy cho con em trong tộc nên thế lực tộc ta và họ ngang nhau. Cha ta hận đến nghiến răng nhưng cũng đành chịu, khổ tâm gieo mối quan hệ, muốn ta chạy cửa sau.
Phụ vương ta đi rồi, một hắc y thị vệ liền tiến lên bọc ta vào một vòng sáng chuẩn bị rời đi. Ta thi triển một thuật độn pháp mong muốn thoát khỏi trói buộc nhưng vô ích. Đúng lúc này, một cỗ khói đen bay tới đánh ngã mấy người đang áp giải ta, phá vỡ vòng sáng, người đó hiện hình là một cô nương xinh xắn.
"Tiểu Trì chạy mau"
Là Hỷ Lan, nàng là bạn thân của ta ở Hồng Hạc tộc, biết ta gặp truy binh nên chạy đến giúp đây mà. Ta vui đến nước mắt nước mũi tèm lem, nàng vỗ về má phấn của ta rồi bất ngờ nói.
"Tiểu Trì, đắc tội rồi, ta phải làm cho giống".
Pháp lực của nàng còn mạnh hơn cả công chúa là ta, một chưởng pháp này dùng hai phần lực nhưng ta ở tư thế chưa kịp phòng thủ mà nói, không trầu Diêm vương đã là vạn phần may mắn.
Ta bị nàng đánh cho hiện nguyên hình, thẳng tắp rơi xuống khu rừng bên dưới, khóc không ra nước mắt.
********
Sáng hôm sau, nắng vàng hiện lên vô cùng rực rỡ, phố chợ ầm ĩ những tiếng mồi khách, hàng rau giá cao hơn hàng thịt, người người túm tụm lại tranh luận, trong lúc xô đẩy thì va phải một cỗ xe ngựa thô sơ, bên trên chất mấy bao tải gạo.
"Nhóc con đi nhanh chút, không thấy lão tử đang nói chuyện sao?"
Người thúc ngựa là một cậu bé tầm mười tuổi, mặt mũi nó lấm lem bẩn thỉu nhưng ánh mắt lại thực lạnh nhạt. Nó nhanh chóng đánh xe đi khỏi chỗ thị phi kia. Dừng lại trước một tiệm bán gạo, có nô tài trong tiệm chạy ra vác gạo vào, nó nhìn số tiền trong tay đợi người ta khuân hết gạo trên xe chuẩn bị trở về.
Bên cạnh tiệm gạo là nơi bán gà vịt, bà chủ vừa cầm chân một con gà đã thoăn thoắt tóm cánh con vịt giơ lên cho mấy người mua xung quanh.
"Xem đi, nhìn như vậy nhưng nhiều thịt lắm đó"
Mọi người gật gù đong giá, không để ý trong một chiếc lồng có một con gà đang quẫy đạp, hành động của nó khiến thằng nhóc chú ý.
"Thẩm thẩm, con gà này người bán bao nhiêu?"
Ngữ khí nó nhỏ nhẹ khiến đại nương đang kêu giá hăng say bất giác dịu lại.
"Tiểu gạo đầu hả? Cháu muốn mua con gà này sao?"
Thằng bé ngoan ngoãn đáp. "Vâng ạ, thẩm thẩm bán nó cho cháu nhé?"
Trương Đại thẩm ngập ngừng một lát rồi xoa đầu nó.
"Được rồi, có cần ta làm thịt giùm không?"
Tiểu gạo đầu kia lấy một mẩu bạc lẻ đưa cho Trương thẩm.
"không ạ"
Trương thẩm cầm bạc xách mạnh con gà đang quẫy đạp không ngừng ra trói gô lại, mang ra tận xe ngựa cho tiểu gạo đầu. Nó ngoan ngoãn chào Trương thẩm một tiếng rồi nhảy lên xe đánh ngựa về nhà.
Ta vừa tỉnh lại đã thấy mình bị nhốt trong lồng, thật hỗn láo, dám nhốt bản công chúa trong lồng đựng súc sinh sao? Di... ta lại còn xa cơ đến nỗi bị một thằng nhóc hỏi mua. Tức chết ta, lão bà kia lại dám xách ta lên rồi trói lại, hành động này thực sự xỉ nhục đến danh dự của ta nhưng giãy giụa nãy giờ đã cạn hết thể lực của ta rồi. Ta thoi thóp nằm trên xe ngựa nhìn thiếu niên bẩn thỉu kia. Trong lòng oán hận không thôi.
"Ta sẽ không làm thịt ngươi đâu"
Thằng bé chùi chùi gương mặt nhỏ bé nhưng càng chùi càng lấm lem. Ta nhìn kĩ hắn nhưng vẫn không cảm thấy gì bất thường, vậy mà vừa nãy ta còn cảm ứng một tia tiên khí cơ đấy. Cái này cũng không thể trách ta, xuất thân từ thú thì cảm nhận những luồng khí tức kì lạ khác với tộc mình gần như từ lúc tiến hóa thành chim đã có rồi!
Ta bị đưa đến một căn nhà ba gian, ta nhìn ngó khắp nơi nhưng chẳng thấy một ai, đứa trẻ này có vẻ là kẻ mồ côi, thằng bé thả ta xuống đất rồi đi thẳng vào nhà. Ta mệt mỏi quá liền nằm vật ra sân đầy lá phong. Thử vận khí hồi phục hình người nhưng không được, khí tức trong đan điền trống rỗng, ta gục cái đầu nhỏ xuống, vận dụng bản năng tu luyện của mình ngưng tụ linh khí trong trời đất.
"Này, ăn cơm thôi"
Thằng bé này thế nhưng có cuộc sống rất khá nha, rõ ràng trên bàn có đủ loại thức ăn hấp dẫn như vậy thế mà lúc xuất hiện ở chợ lại một bộ nghèo đói không chịu nổi.
Ta vỗ cánh bay xuống ghế vươn cái cổ dài mổ thức ăn. Không muốn thừa hơi khó hiểu với nó, ta phải ăn để nhanh chóng khôi phục thân người, không thể trì hoãn ở đây được, ta dự tính ngày mai sẽ rời đi. Dù gì thằng bé này....
Thằng nhóc kia đã tắm rửa sạch sẽ, ta đang nuốt dở miếng thịt trong miệng bỗng thấy nó mặc bộ quần áo vải đơn giản, khuôn mặt bẩn thỉu hồi nãy giờ đã gột rửa để lộ làn da non nớt trắng nõn, lông mày nó thanh thanh, môi mỏng hồng nhuận, đôi mắt đen trong veo, đẹp đến nỗi ta... ho sặc sụa không thôi để phun miếng thịt kia ra.
Ta không thể nói chỉ có thể kêu 'éc éc' mở to đôi mắt Hạc nhìn nó, mỏ dài há rộng ra. Thằng bé chỉ liếc mắt nhìn ta một cái liền ngồi xuống bưng cơm ăn.
"Tên ta là Vân Triệt"
Ta nhướng cái cổ dài đánh giá Vân Triệt. Thấy nó vẫn bình thản ăn cơm, ta cũng ăn, giả ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro