chương 2: Vân Triệt, nhóc con mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ta loanh quanh trong nhà Vân Triệt, phát hiện nó rất thích sưu tầm tranh vẽ các loài chim, còn có cả gà. Tranh rất đẹp nhưng ta không dám xem thêm nữa, thằng nhóc này không phải thích tầm chim in họa đấy chứ? Ta thực sự là muốn khóc, khó khăn lắm mới tìm được chỗ nghỉ chân thế nhưng lại....
      Dù thương tâm nhưng ta vẫn vững lòng bay ra ngoài, không thấy Vân Triệt đâu, ta lượn một vòng quanh sân rồi bay theo hướng bắc mong muốn tìm được cánh rừng, xây một cái tổ trú tạm rồi.... tùy số phận vậy.
      Ta dọc theo con đường mòn nhỏ nhỏ phía dưới bay vào bìa rừng. Thu lại cánh, ta chuẩn bị đáp xuống một cành cây rậm lá, đột nhiên ta cảm giác luồng khí sắc bén lao về phía mình, cmn, ta bị lọt vào mắt thợ săn mới chết chứ. Ta đập cánh nghiêng mình định bay đi nhưng chậm nửa bước, mũi tên bén nhọn sượt qua bụng ta, máu lập tức nhiễm ra bộ lông trắng muốt của ta, tròng mắt ta kịch liệt run rẩy. Tên thợ săn đáng chết, gã sao có thể nhẫn tâm làm một con chim đáng yêu như ta bị thương cơ chứ. Ta gào khóc trong lòng nhưng vẫn không quên tháo chạy. Vất vả lắm mới thoát khỏi mũi tên đoạt mạng đằng sau, ta lảo đảo hạ cánh xuống vách đá gần đó, còn chưa kịp than ra một hơi nào đã bị hơi thở thù địch phía sau đánh úp lại, ta lại cuống cuồng bay lên, cổ không quên ngoái lại nhìn một chút mặt mũi kẻ để lộ sát khí ghê sợ kia. Trong tổ chim trên vách đá ta vừa đứng có một đôi chim đại bàng đang nằm trận lên nhau, đôi mắt sắc bén nhìn ta chằm chằm,  ta đánh một cái lạnh run vội cắm đầu cắm cổ rời đi.
       Ta quả thật là một kẻ vô cùng xui xẻo, lúc này ta lại nghĩ, dù gì ta cũng là một kẻ tu luyện mấy trăm năm chả lẽ lại đi sợ một thằng nhóc miệng còn hơi sữa, thật làm mất hết mặt mũi Hồng Hạc tộc ta.
       Nhưng ta lại nhớ đến thủ đoạn của cha ta bất giác rùng mình. Ta mà không linh hoạt lẩn trốn, chắc chắn chẳng bao lâu sẽ bị bắt về, ta ủ rũ ngồi trên cành cây. Sở dĩ ta không muốn đi thiên giới không chỉ bởi không có bè bạn thân thích mà còn có, ta không muốn xa Liễu ca ca của ta, phải rồi, ta gặp nạn có lẽ huynh ấy biết đi, vậy hẳn là sẽ đi tìm ta. Nghĩ đến đây, ta phấn chấn hẳn, tưởng tượng cảnh Liễu ca ca tuấn lãng dịu dàng đáp xuống đỡ lấy ta nhẹ nhàng hỏi ta có đau không....
"Con hạc này làm gì ở đây?"
       Di, là ai đang nói, ta mở bừng mắt Hạc mơ mộng trông xuống, thấy Vân Triệt mặc áo vải bố nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thật chọc người khẽ ửng hồng, đứng cạnh hắn là tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài, một đôi mắt to đội nước hứng thú nhìn ta.
"Vân ca, huynh biết con Hạc này?"
      Vân Triệt vuốt cái trán nhẵn nhụi, khẽ vẫy tay với ta.
"Xuống đây nào"
      Ta ngó lơ nó luồn cổ vào đôi cánh, đi ngủ. Dưới này, Vân Triệt thấy thái độ hồng hạc như vậy, đôi mắt thoáng vẻ không hài lòng. Tiểu cô nương lúc này như nhớ ra điều gì liền hốt hoảng túm lấy tay áo Vân Triệt nói.
"Vân ca, huynh không muốn bán gạo nữa sao? Tại sao vậy?"
       Vân Triệt chỉ mỉm cười chừng mực. "Chiêu Mai tiểu thư, mau trở về đi, ta phải đi rồi". Nói đoạn liền dùng tốc độ nhanh như chớp trèo lên cây.
      Ta đang dỏng tai nghe câu chuyện không đầu không đuôi của Vân Triệt thì phát hiện có gì đó đang đến gần mình.
       Chân ta... bị túm ngược lên, ta tức đến nỗi muốn chửi ầm lên nhưng chỉ kêu được tiếng kéc kéc thảm thiết như bị lột ra. Lúc này ta thề, huyết thề với số máu đang dồn lên não ta, khi khôi phục được pháp lực, ta, Hồng Trì này nhất định giết chết tên đồ tể láo xược Vân Triệt này. 
      Ta cứ thế bị Vân Triệt lôi về nhà. Nó vứt ta xuống sân rồi cầm chổi quét dọn lá vàng không thèm đoái hoài đến ta. Ta thở phì phò chạy ra bờ ao nhà nó cố gắng ngưng tụ linh khí xung quanh, tuy nhiên quá trình khôi phục hơi chậm nhưng ít nhất cũng có chút tiến triển.
       Vân Triệt bắt đầu đi lại thất thường, ta không quan tâm cho lắm cho đến một hôm ta đã khôi phục chút pháp lực nhưng không đủ để hóa hình nên chán nản ngồi trên giường Vân Triệt, nó lò dò đi vào liếc ta một chút, như do dự gì đó, nó tiến lại gần ta, ta mở to mắt nhìn nó. Nó vỗ vỗ đầu nhỏ của ta rồi lẩm bẩm.
"Hồng Hạc, mi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật thế hả?... mình sắp lịch kiếp xong rồi, không thể trì hoãn thêm nữa..."
      Ta mổ một cú chuẩn xác vào tay nó, sắc mặt Vân Triệt tái đi, ta trợn đôi mắt nhỏ xíu của mình nó thế nhưng tính tình thằng nhỏ này không hiểu sao vô cùng tốt. Vân Triệt bỏ tay khỏi đầu ta nhìn ta bằng ánh mắt kì dị. Ta... hình như có cảm giác bị ghi thù. Ta hít sâu một hơi, nghển cao cổ nhìn nó khiêu khích nhưng nó bỏ ra ngoài.
       Ta ở cùng thằng nhóc Vân Triệt một tháng, nó cho ta ăn uống vô cùng đầy đủ, mấy phần thịt trên người của ta lại phình ra một cách đáng kể. Thằng nhóc kia còn chán sống cật lực bế ta lên xong rồi chế nhạo ta là 'Hạc phì', hỏi có tức không cơ chứ.
       Một ngày, Vân Triệt không ra ngoài mà ngồi dưới cây phong lá đã đỏ au, đặt ta nằm cạnh nó. Không hiểu sao ta có cảm giác hôm nay nó rất lạ, ta hào phóng ăn hết số trái cây nó bóc cho ta rồi để nó  vuốt ve bộ lông xinh đẹp của ta.
"Sao ngươi còn chưa biến thành hình người, ta thực sự muốn thấy hình người của ngươi nha!"
      Vân Triệt mở to đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn ta, lúc này ta mới chú ý sắc mặt nó nhợt nhạt, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào trước kia giờ trắng bệch dọa người.
"Hừ, ta đâu có ngốc, ta cho ngươi xem sau này ngươi tới tìm ta trả thù thì sao!"
       Ta đã lấy lại pháp lực, nói chuyện giao tiếp tất nhiên không thành vấn đề. Ta còn biết thằng nhóc Vân Triệt này là một thần tiên trên thiên giới đang lịch kiếp, chẳng là nửa tháng trước ta đã khôi phục phần nào pháp lực, đang nảy sinh ý định cho tiểu tử này một trận nên thân thì bỗng có một người râu tóc bạc phơ nhảy ra đánh ta đến nỗi lông hạc bay tán loạn. Lão đánh ta đã đời rồi mới nói rõ nguyên nhân ngọn nguồn, lão là hộ pháp của Vân Triệt, trong lòng ta hận muốn chết nên ngay lập tức lại muốn xông lên nhưng lão lại híp mắt nhìn ta, cười đến thoải mái.
"Ngươi hẳn là đang trốn tộc nhân của mình đi, thế nào? Muốn ta làm một con hạc giấy truyền tin không?  Đảm bảo cha ngươi đến trong tích tắc!"
       Ta sợ run, toàn thân cứng ngắc, rốt cuộc ta cũng biết tiên gia có thủ đoạn khốn kiếp như thế nào rồi! Toàn mượn tay người đánh ngươi. Hồng Trì ta, thật sự là vạn kiếp bất phục! Tuy nhiên đứng dưới mái hiên của người ta không thể không cúi đầu, phải công nhận, ở nơi này cùng Vân Triệt, ta không hề bị truy binh tìm bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro