chương 3: ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vân Triệt đi rồi, nó có thể nhìn được thân thế của ta, năng lực này khiến cơ thể phàm trần của nó không chịu nổi. Cho đến lúc đôi mắt xinh đẹp của Vân Triệt mãi mãi nhắm lại, ta mới hoàn hồn, thì ra, nó không muốn xa ta, nó mua ta vì trước kia hắn mất đi một con Hồng Hạc cũng giống hệt như ta vậy. Nó nói, nó luyến tiếc ta. Ta lại luôn thù địch nó, luôn nghĩ cách chọc giận nó. Lúc này, khi phụ hoàng ta đến ta cũng không còn sức lực để phản kháng nữa.
       Ta bị lôi về Hồng Hạc tộc ở trong Hồng Hạc cốc, phụ hoàng ta cứng rắn nhốt ta vào Phong Lôi tháp, cứ mỗi ngày đều phải chịu một đạo lôi điện đánh vào lưng. Mẫu thân ta khóc lóc thảm thiết cầu xin phụ hoàng thả ta nhưng lần này bỏ đi lâu như vậy, phụ hoàng ta hẳn là đã chịu nhiều điều tiếng.
       Ta chỉ ngơ ngác nhìn chính mình bị trói lên cột, đợi đến khi tiếng khóa sắt vang lên ta mới nhận ra tình cảnh nguy hiểm của mình bây giờ. Ta vội trở giọng gào khóc như rút xương lột da, phụ hoàng ta tựa hồ vô cùng kiên quyết để ta nếm cực khổ nên dứt khoát phất tay rời đi, mẫu thân cũng bị cưỡng chế lôi đi.
     Hiện tại ta thực sự sợ đến mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như suối, trong lúc đó ta còn không quên chửi rủa kẻ hại ta rơi vào tình trạng này.
"Vân Triệt chết tiệt, kẻ xui xẻo nhà ngươi, ta hận ngươi chết đi được, nếu không phải ngươi nói những câu vớ vẩn ta nào rơi vào cảnh khốn đốn này cơ chứ..."
Uỳnh!
      Một đạo lôi điện bất ngờ đánh xuống, ta còn chưa kịp chuẩn bị đã bị đánh cho mặt mũi đen xì, tóc ngay lập tức bị tạo hình như một bộ rễ cây chết, vô cùng khó coi.
       Ta gào thét khóc lóc chửi đổng cả một ngày, cuối cùng phụ hoàng ta cũng không chịu nổi tiếng kêu của ta nữa đành hóa giải phong cấm nhưng lại bắt ta chép kinh Sám hối một ngàn lần, ta được người hầu khiêng về viện trong tình trạng sức cùng lực kiệt, cổ họng khàn đặc. Mẫu thân thấy ta như vậy liền cấm cửa phụ hoàng, bất đắc dĩ, lão nhân gia ông đành xuống nước cầu ta giúp đỡ. Ta bây giờ há mồm ra ăn còn khó nói gì đến việc khuyên nhủ mẫu thân, ta mặc kệ, ai bảo phụ hoàng ngài lòng dạ sắt đá để ta chịu năm đạo lôi điện oanh cho ra thịt không ngừng được nướng qua một lần.
       Ta không ngờ thời gian ta bỏ đi, trong cốc đã xảy ra rất nhiều truyện 'vui'. Ta thẫn thờ nghe con chim sẻ líu lo bên tai.
"Trì tỷ, ta nói mà, Hỷ Lan kia chính là không phải người tốt, ngươi xem, tỷ vừa đi chưa bao lâu, ả đã ép được Hồng Liễu cưới ả, ta chỉ hận thân thể này quá yếu nếu không ta đã xông lên mổ chết ả ta"
      Đầu óc ta ù ù, Liễu ca ca đã thú Hỷ Lan, tại sao chứ? Huynh ấy thích nàng ta ư, ta không tin. Ta dùng tốc độ sét đánh chạy đến hang của Hồng Liễu, tiếp đón ta là người mà ta từng gửi cả tình bạn chân thành nhất. Đối xử với nàng ngang hàng ta, với thân phận thấp kém của nàng, đến cả tư cách bước vào vòng thứ ba của Hồng Hạc quý tộc cũng không có. Ta thích Hồng Liễu, nàng là người biết rõ nhất, vậy mà nàng lại thừa lúc ta bỏ đi liền cướp người thương của ta. Thảo nào, ta bỏ đi, nàng giúp ta đắc lực như thế, lúc ta bị đưa về cốc, nàng không một lần đến thăm ta.
        Lấy khí thế của một nàng công chúa cao cao tại thượng ngồi lên ghế trên. Khuôn mặt Hỷ Lan hơi trắng bệch, ngại ngùng bưng trà cho ta. Không có biện pháp, ta nhận trà rồi đặt mạnh xuống, giữa lúc ta tưởng ta sẽ phát điên mà tát bay nàng khỏi động thì nước mắt lại nhanh chân hơn ý thức của ta. Ta chỉ có thể nghẹn ngào thay đổi chiến lược.
"Ngươi thích Liễu ca ca?"
      Hỷ Lan gật đầu vô cùng dứt khoát, ta thấy trong mắt nàng là kiên định và lo lắng. Ta cười khổ một tiếng, rốt cuộc cũng không xuống tay được. Cuộc đời này, ta làm công chúa thật quá thất bại, ta thất thểu ra về.
       Hình như đã tan triều, ta nhìn thấy kim quang của phụ hoàng bay vút về hoàng cung. Ta cúi đầu buồn bã bước đi. Nếu lúc đó ta theo phụ hoàng về, có phải sẽ không xảy ra chuyện này.
"Tiểu Trì?"
       Kẻ nào chán sống dây vào ta lúc này? Di... Giọng nói này quen quen?
"Liễu.. liễu ca ca"
        'Kẻ chán sống' đúng là Liễu ca ca, hắn mặc cẩm bào tôn quý, khí độ phi phàm bước lại gần ta. Ta có chút mê muội lại có chút oán trách nhìn hắn.
"Biểu ca có thể cưới Hỷ Lan đều là nhờ muội cả, chén rượu mừng ta muốn muội đến chỗ ta uống có được không?"
       Thì ra là ta tự bê đá đập chân mình, nuôi ong tay áo? Vô tình lại trở thành cầu nối giữa bọn họ,  quả thật là trớ trêu, ta ôm ngực cắn răng nói.
"Muội bị thương không thể uống rượu.... cũng không muốn uống"
       Ta tức mình rời đi, hừ, bổn công chứa không tin ta không tìm được một lang quân tài hoa phong nhã. Tước Hỷ Lan cứ chờ đó, Hồng Trì ta nhất định tìm được phu quân ăn đứt phu quân ngươi!
       Ta vọt vào tẩm điện của phụ hoàng, đồng ý vô điều kiện lên thiên giới tu tập với Thái Thượng lão quân. Phụ hoàng vui không để đâu cho hết, vỗ vỗ đầu nhỏ của ta nuông chiều.
"Được, lập tức đi"
      Ta cũng lập tức há to miệng, nhanh như vậy? Cuối cùng, ta cắn răng nghiến lợi.
"Được ạ"
       Mẫu thân dùng vẻ mặt  hiểu rõ nhìn ta, chỉ im lặng thu đồ. Ta gãi cằm ngồi phịch xuống giường.
"Mẫu thân muốn nói gì?"
      Mẫu thân ta ngước khuôn mặt diễm lệ lên lắc nhẹ.
"Yêu quá hóa hận phải không?"
      Ta sửng sốt, yêu quá hóa hận? Nực cười, ta cũng không phải loại người so thiệt hơn như vậy. Bông hoa trước kia ta tôn thờ giờ đây đã bị một con ong dại nhúng chàm, ta mới không thèm nuối tiếc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro