chương 4: lò bát quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thái thượng lão quân nói với Thiên binh ta là chất nữ của lão, thế là ta thuận lợi qua cửa. Nhưng khi bước vào Nam Thiên Môn, ta gặp một con chó vô cùng cao to lực lưỡng, cổ nó đeo một chiếc vòng nạm kim châu. Hai bên vừa nhìn thấy đối phương, vẻ mặt liền cổ quái. Con chó rách đó dĩ nhiên nhìn ra ta là chim Hồng Hạc, vẻ mặt nó lộ vẻ kích động, cái lưỡi màu gan heo thè ra, còn ta thì bị hành động của nó dọa cho một mẻ vội bám vào tà áo âm dương của Thái thượng lão quân. Thế nhưng, con chó kia còn không biết sống chết nhảy lên đuổi theo, lúc này, Thái thượng lão quân cũng hốt hoảng vội thi pháp cản đường nó nhưng vô hiệu. Nó vẫn một đường hung mãnh đuổi tới, thiên binh thấy lạ liền chạy đến, mắt quái dị nhìn ta.
"Lão quân, cô gái này là ai?"
       Thái thượng lão quân không hề quẫn bách, điềm nhiên lấy từ trong tay áo một hồ lô, đổ ra hai viên đan màu vàng đưa cho hai thiên binh kia. Ta lập tức nhìn thấy vẻ niềm nở trên mặt họ, gật đầu một cái, cả hai giống như có tâm ý tương thông mà cùng cười nhẹ, sau đó.... con chó tên Hạo Thiên Khuyển kia dĩ nhiên bị cưỡng chế lôi đi. Sau đó, ta nghe nói, hai vị thiên binh kia vì pháp lực đột phá cao cường được điều đi bộ phận cao hơn, đãi ngộ cũng tốt hơn. Ta chỉ có thể cảm khái, dù đi đâu thì không có đút lót không được.
      Ta gặp một đôi tiểu đồng hay ngủ gật, ngày đầu tiên ta đến chúng nó ngủ gật bị Thái thượng lão quân đánh cho kêu cha gọi mẹ, ngày thứ hai chúng nó lừa việc với ta để ra ngoài chơi, ta là ai cơ chứ sao có thể để bọn nhóc này lợi dụng. Ta hỏi:
"Các ngươi đi đâu?"
      Tiểu đồng liền ôm cái mặt tròn mũm mĩm nhìn ta đáng thương nói:
"Chúng ta đến Hội bàn đào của Vương Mẫu"
      Ta ngáp dài một cái rồi nói: "không phải hai tháng sau mới khai tiệc sao?"
       Bọn nó lập tức nhanh nhảu:
"Trì tỷ, ngươi không biết. Lúc này đi là thời điểm các tiên nga đang bày tiệc, chúng ta có thể chôm chỉa được một chút"
      A, thì ra là hai cái tham ăn giống ta, ta vuốt cằm cười đến thoải mái.
"Mang về cho ta hai quả đào năm trăm năm thì có thể đi, nếu không ta mách lão quân"
      Vẻ mặt hai tiểu đồng liền khổ rồi, chúng nó nhăn mặt rời đi, ta rất nghiêm túc ngồi trông lò, y lời Thái thượng lão quân đọc các loại sách từ pháp thuật tới võ công. Tiếng lửa tạch tạch, ta vô thức đưa tay quạt quạt cho lửa không tắt, có tiếng xì xì truyền đến, ta tò mò hé mắt khỏi quyển sách nhìn. Hình như Thái thượng lão quân nói rằng, chỉ cần nghe tiếng động lớn trong lò thì đan luyện đã thành, lúc đó phải lấy ra nếu không sẽ bạo lò.
      Ta ngẫm nghĩ, tiếng xì xì này đâu thể coi là tiếng động lớn nhưng lỡ lão quân miêu tả sai thì sao? Phụ hoàng ta là điển hình đấy thôi, màu hồng lại cứ nói đó là màu đỏ, nói đi nói lại, thành ra ta lại là kẻ mù màu, dù gì kia cũng là đế vương của Hồng Hạc tộc, quần thần đắc tội một công chúa ta cũng cảm thấy chẳng có gì nghiêm trọng liền phản đối ta trước quần chúng. Bởi vì kinh nghiệm đau thương ấy, ta không dám lơ là, ta dùng pháp thuật nhìn vào trong, chỉ thấy một viên đan dược màu nâu đồng đang xoay tròn. Ta vội vàng truyền pháp lực vào tay lấy đan ra khỏi lò.
       Mùi thơm một cách kì lạ xộc vào mũi ta, như đang mời mọc ta nếm thử, ta quệt nước dãi trên mặt. Vừa nãy tiếng động khác với miêu tả của Thái thượng lão quân, ai mà biết thứ này đã luyện thành hay chưa... không bằng để ta đến nếm thử một chút. Nếu như lão quân có hỏi, cứ nói là thất bại, xem lão có thể làm gì ta!
       Ta đã ăn viên đan kia, chỉ thấy khí tức của ta bạo tăng, pháp lực hùng hồn chảy xuôi theo huyết mạch. Ta thế nhưng vứt bỏ quá trình tán tiên mấy trăm năm, trực tiếp phi thăng lên làm tiên nhân, ta trợn mắt hấp thu cỗ ba động của lực lượng trong cơ thể, miệng, mũi, tai, đỉnh đầu của ta đều tuôn khói hồng. Mãi cho đến khi hai tiểu đồng quay về, ta mới miễn cưỡng đứng dậy vuốt lại đầu tóc, chìa tay trước mặt chúng.
      Hai tiểu đồng nhìn ta, nhăn nhó lấy ra hai quả đào khá bự, màu sắc trắng trắng hồng hồng vô cùng ngon mắt. Vốn đòi để hôm khác ăn, không ngờ ta không chống đỡ lại được cơn thèm ăn liền mở miệng cắn một miếng, tính dùng pháp thuật bảo quản đến mai ăn tiếp nhưng... quả đào này, nó ngon một cách bất thường.       Ta lại hứng chịu một luồng pháp lực mới, thân thể ta lập tức biến về chân thân cố gắng tiêu hao cỗ pháp lực này. Hai tiểu đồng trợn mắt nhìn nhau, lại xem lò bát quái, thấy đáy lò đã tắt lửa liền kinh hô một tiếng, sợ đến khóc thét lên.
"Làm sao đây, lão quân nói đan này luyện cho một vị bằng hữu, hiện tại, hiện tại.... huhu"
       Ta biến trở về hình người, đang còn thở hổn hển, mắt thấy hai tiểu đồng nước mắt nước mũi tèm lem, vẻ mặt hận hận lấy lại quả đào bên người ta, kể cả quả đã bị ta gặm cũng không bỏ qua.
"Các ngươi làm cái gì, mau trả lại cho ta!"
      Hai tiểu đồng nhanh chóng ăn đào, vừa nhai vừa nói:
"Tỷ lừa bọn ta, rõ ràng bảo trông lò, thế nhưng để lò tắt.... bọn ta phải ăn đào này lát nữa lão quân đánh còn không bị sưng mông.... hix"
     Ta hết nói nổi, trợn mắt nhìn bọn nó đánh chén quả đào rồi lại lăn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro