chương 5: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói, Thiên giới có vô vàn những chuyện bát quái mà nhân gian cũng gặp không ít. Hôm đó ta và hai tiểu đồng vừa trông lò vừa ăn nho. Sau sự kiện đan dược bị 'hỏng', Hồng Hạc ta lại phải nhận toàn bộ trách nhiệm nhưng hai nhóc kia tội cũng không nhẹ hơn ta là bao, bị đưa đi dọn chuồng trâu của Thái thượng lão quân, khổ không nói nổi. Còn ta thì bị phạt chép kinh thư một tháng mới được ra ngoài. Khoảnh khắc ta mở cửa đón ánh sáng của tự do, ta bỗng thấy xúc động vô ngần chạy ào về phía trước như bị ma đuổi. Thái thượng lão quân bận bịu sự vụ rất ít quản đến mấy kẻ ồn ào như ta nên không hề xuất hiện. Ta điềm nhiên an nhàn ăn rồi ngủ cho đến khi nghe được rất nhiều tin.
"Cái gì! Hằng Nga vừa rời khỏi cung Quảng Hàn đã bị Thiên Bồng Nguyên Soái dọa lui trở về?"
"Sao cơ? Kì Lân tộc kết thông gia với Hồ tộc? Phối như vậy cũng được?", "tỷ tỷ, ngươi không cần hàm răng của mình nữa sao?", "suỵt~~".
"Thiên! Đế Hậu cãi vã làm đổ một cột trụ trời? Oa, thật mãnh"
"Nói nhảm, tiệc bàn đào chính là nơi bắt nguồn của những chuyện thị phi? Ăn đào, uống rượu mà cũng có thể đánh rắm ư?"
Hai tiểu đồng bất mãn trừng ta.
"Tỷ tỷ rốt cục có muốn nghe bọn đệ nói không?"
Ta làm bộ háy mắt một cái, cười đến rụng rời con tim.
"có chứ, kể tiếp đi"
Bỗng hai tiểu đồng vẻ mặt ngưỡng mộ nói.
"Tỷ không biết đâu, Phượng thần đã lịch kiếp xong xuôi, hội bàn đào năm nay ngài ấy sẽ tham gia"
Ta bỏ một quả nho vào miệng hàm hồ hỏi:
"Hắn đẹp hơn ta không?"
Vẻ mặt hai tiểu đồng liền hèn mọn nhìn ta, khinh bỉ vô cùng.
"Tỷ tỷ so sánh với ngài ấy chỉ e hạ thấp giá trị ngài ấy mất....A đau quá, tỷ tỷ chơi xấu!"
Ta căm hờn túm chòm tóc trái đào của nó, hằm hằm nói.
"cho ngươi nói lại"
"Tỷ là xinh đẹp nhất..."
"Hừ"
Đã như vậy, ta lại càng tò mò về Phượng Thần kia, ta đã có tiên tịch nên có thể tham gia hội bàn đào, trước đó mấy ngày ta đã cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị. Hai tiểu đồng nhìn béo mập nhưng lại khá nhanh nhẹn, chúng nó tìm được cho ta một bộ váy màu ngó sen cực kì tinh xảo, ta cũng không khách khí mặc luôn vào người. Cho đến khi ta gặp Chức Kim tiên Tử thì ta chỉ muốn mặc rẻ rách còn thấy sướng hơn.
Ta rất có quy củ mà đi theo sau Thái thượng lão quân, miệng chỉ hơi giương lên, chân thì bước thật dè dặt. Ta dù sao cũng là công chúa Hồng Hạc tộc, mấy cái lễ nghi này không làm khó được ta. Thái thượng lão quân đương nhiên là rất hài lòng. Gặp ai cũng giới thiệu ta với họ, ta cũng rất phối hợp mà trò truyện cùng họ.
Khai tiệc, ngồi bên cạnh cạnh ta tất nhiên là một đám oanh oanh yến yến, không Cẩm Hà tiên Tử ở Hà Lộ khê cũng là Trương Bình công chúa của Miêu tộc..... nhờ phong cách nói chuyện hợp người hợp cảnh mà họ mến ta như điếu đổ.
"Hồng Trì, trước kia ta không có thấy qua ngươi, là vừa mới phi thăng sao?"
"Thực ra ta chứng tiên lâu rồi nhưng bị Thái thượng lão quân giữ lại giúp việc"
"Nha, vậy lát nữa chúng ta xin với Thiên Đế cho ngươi làm chức vụ gì nhé?"
"Phiền toái các ngươi thôi"
"Không phiền không phiền, ngươi biết hạ giới có nhiều trò hay như vậy sau này có cơ hội phải dẫn ta đi!"
"Được"....
Chúng ta nói đến trời đất tối sáng đều không biết. Cho đến khi quan khách Thiên Đế và Thiên Hậu giá lâm, mọi người trở về hàng ngũ, ta lật đật đứng dậy lui ra phía sau Thái thượng lão quân. Ta len lén nhìn ra, nhiều tiên nam tiên nữ đẹp đến say lòng người. Mà giữa muôn hồng nghìn tía như vậy, phong thái của người đến sau cùng lại tiêu sái tự nhiên, mái tóc đen búi bằng trâm ngọc hờ hững, ngũ quan tựa ngọc mài, sắc xảo mà tinh tế. Một đôi mắt phượng xinh đẹp cụp nhẹ xuống lạnh nhạt. Thiên Đế cùng Thiên Hậu cũng đứng lên nghênh đón. Cả đại điện cùng hô lên.
"Bái kiến Phượng thần"
Thì ra.... hắn là Phượng thần, thì ra.... thằng nhóc hỗn láo ở trần gian... là hắn!!! Ta trợn mắt thật lớn, kia khuôn mặt yêu nghiệt nhưng đã trưởng thành, có phong vị nam tính hơn, cả người đều toát ra cỗ uy thế phong hoa tuyệt đại, mê hoặc lòng người.
Ta lập tức nép kĩ sau lưng Thái thượng lão quân, sợ rằng để hắn nhận ra, chắc chắn ta sẽ không có kết cục tốt. Dù sao, lúc ở cùng hắn ta đã bắt nạt hắn không ít. Ai~ nếu không muốn ngày sau hối hận thì tốt nhất đừng làm. Ta hiện tại chỉ hận mình không thể biến thành không khí bay thật xa khỏi nơi này.
Thái thượng lão quân thoải mái vuốt chòm râu, nhỏ giọng nói:
"Nha đầu, hôm nay người chịu gò ép nấy đủ rồi, cứ tự nhiên đi!"
Ta mở miệng cười hề hề vâng vâng dạ dạ, trong lòng đau đến không muốn sống. Bỗng bên cạnh có người ngồi xuống, là đám tiên nữ trên Thiên giới ta vừa quen.
"Hồng Trì, không ngờ Phượng thần thật sự đẹp mắt như vậy"
"Chắc ngươi không biết, ngài ấy chính là Phượng thần từ thời thượng cổ, nghe nói ngài ấy có Phượng Châu Kì Hoàng là thượng cổ thần vật dùng để bảo hộ Phượng tộc, nghe nói tuổi của ngài ấy đã chẳng ai có thể đếm được nữa"
Nghe họ hào hứng kể, ta thộn mặt ra.
"Già như vậy?"
Lập tức, mái tóc ta vén lên vén xuống cả buổi trời bị túm đến không còn ra hình hài.
"Hồng Trì chết tiệt, ngươi vừa nói cái gì hả?"
"Thật là không biết nhìn hàng!"
"Đồ ngốc!"
Ta tức giận đến nghiến răng nhưng không thể làm gì bọn họ. Cật lực nép mình vào cạnh Thái thượng lão quân, thỉnh thoảng chỉ mở miệng nói vài câu với đám người kia. Dần dần họ cũng thấy lạ, thế nhưng tình huống lại phát triển khiến ngay cả ta cũng không phản ứng kịp.
Trương Bình công chúa là trưởng công chúa của Long Vương, nàng ta hình như cố ý vồn vã muốn giúp ta, các nữ tiên bên cạnh lại bày vẻ mặt ghen ghét không cam lòng với nàng ta. Ta còn chưa kịp hỏi Trương Bình công chúa đứng lên làm cái gì đã thấy nàng ta nhẹ nhàng đi đến trước mặt Thiên Đế Thiên Hậu và... tất nhiên cả tên 'hỗn đản' Phượng thần kia. Trương Bình nói:
"Bẩm Thiên Đế Thiên Hậu, Phượng thần, hôm nay Thái thượng lão quân đưa đến một tiểu tiên nữ tên Hồng Trì, nàng giỏi văn thơ trù nghệ, lại khéo tay, biết ăn nói khiến chúng tiên nữ vô cùng quý mến, nay khẩn cầu Thiên Đế ban cho nàng một chức vị để nàng không bị quên lãng..."
Rốt cuộc ta tạo nghiệt gì a? Nghe Trương Bình công chúa nói mà cả người ta như có sét bổ vào, thần trí thật sự cầu mong chính mình hôn mê.
Vẻ mặt Thiên Đế lạnh lùng nhìn lại một cái, thản nhiên nói:
"Thái thượng lão quân, có chuyện này?"
Thái thượng lão quân cũng không ngờ được chuyện này, âm thầm phất nhẹ mấy sợi phất trần vào đầu ta rồi bình tĩnh tâu lên.
"Bẩm, thần quả thật có thu nhận một tiểu đồng quạt lò, may mắn có chút năng lực, đã tu được tiên thân"
Thiên Đế thản nhiên uống một ngụm rượu rồi nói:
"Để nàng ra mắt một chút"
Thiên Hậu bên cạnh vẻ mặt bỗng trở nên cổ quái, ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm vào Thái thượng lão quân.
Ta không ngừng la hét trong lòng rằng không muốn nhưng cũng đành bước ra. Ta chột dạ xoắn khăn tay, cúi đầu thật thấp quỳ xuống bái kiến ba vị cao cao tại thượng phía trên. Ta chợt có cảm giác lợi hại sáu con mắt trên kia đang xoắn vào ta khiến ta không thở nổi.
Giữa lúc không khí di chuyển đầy khó khăn, một giọng nói mang theo oán hận vang lên sau lưng ta.
"Tiên nữ to gan dám ăn cắp Nghê Y của ta, còn dám chạy tới đây khoe khoang?"
Người nói là Chức Kim tiên Tử. Ta ngơ ngác quay đầu lại thì thấy vẻ mặt không biết dấu vào đâu của Thái thượng lão quân, còn có thái độ sửng sốt và khinh miệt của đám tiên nữ và vẻ mặt tức giận ngút trời của Chức Kim tiên Tử, cả người ta thoáng chốc lạnh toát.
"Ha..."
Giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà kẻ nào còn dám mở miệng ra cười được, đúng là chán sống rồi. Ta suy sụp nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro