chương 6: Phượng Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta xấu hổ quỳ trước đại điện, tất cả khách khứa đều đang nhìn chằm chằm vào ta. Bởi sự im lặng đó mà tiếng cười của gã chán sống kia lại càng nổi bật kì lạ. Ta nhịn không được run lẩy bẩy, phía sau là ánh mắt oán hận của Chức Kim tiên Tử khiến ta cứng đờ cả người.
Thì ra, kẻ chán sống mà ta nghĩ lại là Thiên Đế. Ngài đang nhìn ta bằng đôi mắt dào dạt hứng thú.
Có ai nói ta biết xảy ra chuyện gì không? Thiên Đế vừa nãy rõ ràng mặt lạnh như tiền a. Ta lúng túng cắn môi nhưng lại nghĩ, nếu lần này xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến danh dự Hồng Hạc tộc ta, thử hỏi cha ta còn đâu mặt mũi mà phi thăng Thiên giới nữa chứ. Nói đến lại nhớ, ta mà qua được kiếp này nhất định khiến hai tên oắt con ở Luyện đan cung của Thái thượng lão quân biết tay!
Nhưng tình hình trước mắt, thật quá nan giải.
Thiên Hậu mắt hạnh nhìn ta, bàn tay thon dài vuốt ve trái đào trên bàn, giọng nói dễ nghe vang lên:
"Phạm tội ăn trộm, tước tiên tịch, đày xuống trần gian, tiên nữ này, ngươi đã biết tội chưa?"
Cả người ta căng cứng, khuôn mặt dày dặn ngẩng đầu lên, ta dùng giọng bình tĩnh nhất của mình nói:
"Bẩm Thiên Đế Thiên Hậu, tiểu tiên có thể giải thích, bởi vì khá coi trọng lần dự hội này nên tiểu tiên có phần hồi hộp, trước đó có đến tìm Chức Kim tiên Tử mua đồ nhưng không có thấy nàng nên mạo muội cầm đi một bộ đồ. Thiết nghĩ Thiên giới mua bán có qua có lại, tiểu tiên cũng đang định tìm Tiên tử tính tiền nhưng không ngờ nàng ấy hỏi nhanh như vậy.... thật là xấu hổ"
Ta cứng ngắc quay sang Chức Kim tiên Tử phía dưới, cười gượng:
"Chức Kim tỷ tỷ, bộ váy này giá cả thế nào hai ta lát nữa thương lượng được không?"
Ngươi dám nói không ta sẽ làm cho ngươi đẹp mặt! Ta âm thầm nghiến răng, Chức Kim tiên Tử kia hình như cũng không thích kiểu dây dưa làm khó ma mới như ta nên làm bộ hào phóng, vuốt nhẹ tóc mai nói:
"Xem như ngươi cũng có thành ý, ta liền không thèm tính toán với ngươi"
Trong lòng ta lôi tám đời nhà ả ra mắng đã đời, ngoài miệng thì nở nụ cười nịnh nọt:
"Tỷ tỷ thật rộng lượng"
Thiên Hậu cũng khinh thường việc làm khó ta, ưu nhã lấy khăn tay lau một quả đào hồng hào cung kính dâng lên Thiên Đế. Ngài kia ra vẻ lạnh nhạt nhận lấy rồi đặt xuống ngay, chuyên tâm uống rượu. Ta không biết nên đi xuống hay tiếp tục quỳ ở đây, giữa lúc đó, một cỗ lực lượng nâng ta dậy, kéo ta về phía.... Phượng thần!!!
Từ khi ta gặp hắn, nói đúng hơn là từ khi ta gặp kiếp thân của hắn, ta liên tục gặp xui xẻo, không trầy vi tróc vẩy cũng là thừa sống thiếu chết. Ta từng nguyền rủa hắn nhưng lại không ngờ hắn hiện tại quyền cao chức trọng, một cái ánh mắt cũng đủ bóp chết ta đến ngàn lần.
"Hồng Hạc?"
Giọng nói quyến rũ của Phượng thần cất lên, kéo tâm trí đang lưu lạc đâu đâu của ta về. Ta mở to mắt nhìn hắn, hắn không nhận ra ta thì phải, quá tốt!
"Phượng thần, tiểu tiên quen biết ngài?"
Ta khúm núm quỳ trước mặt hắn, chớp đôi mắt vô tội hỏi. Gương mặt của Phượng thần không chút gợn sóng khiến ta không tài nào đoán được hắn nghĩ gì.
Tiệc tùng vẫn diễn ra nhưng mọi con mắt đều như có như không nhìn về phía này. Ta giả bộ ngu ngốc đến phát ngán nhưng vẫn cố gồng mình chống đỡ, hắn muốn ta lộ bản chất? Đừng hòng!
Phượng thần phất tay ý bảo ta lui xuống, ta mừng rỡ, vội vàng lạy một cái liền đi xuống chỗ Thái thượng lão quân, tránh không khỏi bị lão gõ một cái vào đầu. Ta uất ức ôm đầu lui về phía sau. Đám nữ tiên cũng tản đi, ta lại thấy đỡ phiền, mắc công giả bộ tươi cười lấy lòng bọn họ. Ta cầm một quả đào tiên lên, lại lén lấy một bình rượu rồi chuồn ra hậu điện đánh chén ngon lành, xong xuôi ta tiêu sái giũ váy đứng dậy đi tìm đôi tiều đồng của Thái thượng lão quân tính sổ.
Sự thật chứng minh ta hôm nay đã bước sai chân khi ra khỏi cửa. Ở nơi này cũng có thể gặp chó, đáng ghét ở chỗ là lại đúng con chó tên Hạo Thiên Khuyển hôm gặp ở Nam Thiên Môn. Oan gia ngõ hẹp, nhìn thấy đối phương hết sức đỏ mắt, nó thì giống như hận không thể ngay lập tức cắn ta một ngụm, còn ta thì xem nó như xú uế mà nhìn, vẻ mặt khinh thường vô cùng. Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang thần sao có thể bị coi thường? Ta run rẩy trước khí thế của nó vội lùi lại, nó đạp đạp chân sau đồng thời nhe hàm răng 'chất lượng' của mình ra thị uy với ta. Đã như vậy thì để xem rốt cuộc mèo nào cắn mỉu nào, ta lấy một tư thế xem như đẹp mắt tụ khí vào lòng bàn tay, quyết định đòn phủ đầu.
Hạo Thiên Khuyển đang chuẩn bị lao đến, mắt lại thấy ta ra chiêu liền hơi khựng lại nghĩ chiêu đối phó, ta nhân cơ hội thi triển một thuật che mắt, pháp lực hùng hồn nổ nát sàn gạch quanh nó sau đó bỏ chạy trối chết.
Ta cũng không phải chán sống mà đi đánh nhau với chó của Nhị Lang thần, ta không tiếc nuối danh dự cũng phải tránh đắc tội vị chiến thần vĩ đại của Thiên giới nữa. Tương lai cả tộc ta đều trông cậy vào ta, ta không thể lỗ mãng được. Chỉ có điều, loài chó mũi thường linh mẫn một cách lạ lùng. Ta đang cưỡi mây đạp gió mà đi thì nghe thấy tiếng sủa giận dữ phía sau. Ta than thầm một tiếng tiêu rồi liền gia tốc bay đi nhưng thuật cân đẩu vân ta mới học chưa được bao lâu. Lúc này chạy đến sức cùng lực kiệt, ta lảo đảo muốn ngã xuống khỏi khối mây. Mắt thấy số phận đen thùi lùi của mình sắp kết thúc ta lại thấy không cam lòng, pháp lực tổn thất nhiều nên ta đành hiện ra nguyên hình của mình. Nguyên thân của ta khá lớn, biến ra chân thân giúp ta ngưng tự chút pháp lực, cổ họng rụt lại lấy hơi, ta rít lên một tiếng chim chói tai, tiếng chim Hồng Hạc vốn rất lảnh lót dễ nghe nhưng khi rít lên lại có sức sát thương màng nhĩ vô cùng.
Hạo Thiên Khuyển kia lập tức 'ẳng' một tiếng lùi lại. Ta thất thểu dùng toàn bộ sức lực còn lại vỗ cánh bay đi nhưng....
"Rầm!!!!"
Ta chỉ thấy trước mắt có một bức tường nạm vàng rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trong một ổ chăn gấm màu trắng, vẫn là bộ dáng Hồng Hạc như cũ, ta nhấc cánh đứng dậy, định lẻn ra khỏi nơi hoa lệ này nhưng hình như chỗ này có kết giới, ta làm thế nào cũng không thoát ra được căn phòng bé tí này.
Ta lo lắng biến về hình người, bặm môi nghĩ, kẻ nào nhân lúc ta gặp nạn bắt ta? Con Hạo Thiên Khuyển kia đi đâu rồi, nếu không thấy ta về nhất định Thái thượng lão quân sẽ mách với cha ta, lại còn chuyện trả tiền cho Chức Kim tiên Tử nữa chứ!
Bỗng kết giới rẽ ra một luồng sáng, một mỹ thiếu niên tuấn tú bước vào. Thấy ta ngồi như ăn vạ dưới đất liền gãi đầu nói:
"Là ngươi đi không nhìn đường trước mới đâm phải ta, ngươi không được bắt đền ta đâu"
Thì ra mỹ thiếu niên này là một tên ngốc thích nói lí lẽ, ta còn chưa mắng hắn lái xe ngu ngốc không nhìn đường thì thôi, hắn còn dám nói một kẻ đang bị đuổi giết như ta không nhìn đường. Ta còn chưa húc chết hắn là may cho hắn rồi đó.
"Ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về"
Thiếu niên bị ta nhìn đến đỏ mặt, ấp a ấp úng nói, ta híp mắt suy nghĩ, tốt thôi, để hắn đưa về có gì bị trách phạt sẽ lôi hắn ra đỡ. Ta gật đầu nói:
"Đi phủ đệ của Thái thượng lão quân"
Vẻ mặt thiếu niên hơi dãn ra cười nói:
"Lão gia gia của ta, tốt, ta đưa ngươi đi"
Họ hàng nhà lão đầu tử kia? Ta đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thế nào cũng không nhìn ra thiếu niên này giống với nét thâm trầm giả tạo tự cho là thanh cao của Thái thượng lão quân, mà lại có phần ngây thơ trong sáng đến ngốc nghếch. Ta thở dài, có lẽ là đột biến gen đi.
Ta một đường trở về phủ Thái thượng lão quân, gấp một phong tiền nhét vào Hạc giấy truyền tin gửi đến Chức Kim tiên Tử.
Thiếu niên kia cũng đi theo ta vào phủ, vừa đi vừa lải nhải.
"Ngươi làm gì ở đây?"
"Học". Chính xác là chơi.
"Học luyện đan sao?"
"Ờ". Đại loại không phải vậy sao? Ta trông lò cũng khá tốt đấy.
Thiếu niên nở nụ cười ôn nhã tinh khiết nhìn ta.
"Ta tên Phượng Lệ, là cháu họ của Phượng thần".
Ăn ở a, sao đi đâu ta cũng phải nghe đến cái tên Phượng thần này nhỉ. Ta khinh thường hỉ mũi một cái sải bước dài hơn đi vào điện.
Ta tìm được hai tiểu đồng đang ngái ngủ chống cằm quạt lò, cổ họng hừ lạnh một tiếng, đi đến xách tai cả hai đứa. Chúng nó giật mình la lên oai oái. Ta lừ mắt, không hề mềm lòng.
"Giỏi lắm, các ngươi dám chơi ta hả, muốn trả thù phải không? Ta cho các ngươi trả thù"
Ta vừa nói vừa dùng lực phát vào cái mông béo tròn đầy thịt của chúng, tiếng đánh lanh lảnh như tiếng nhạc, vui tai vô cùng. Nhưng thiếu niên kia dám cả gan ngăn cản ta, còn ra vẻ thấy chết không sờn.
"Không cho ngươi bắt nạt họ"
Ta cười khẩy một tiếng, ánh mắt lãnh liệt nhìn ba nhãi nhép bọn họ đứng nép vào nhau, chúng nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn thấy dạ xoa bà bà lại càng làm ta tức quá hóa cười. Ngày hôm nay quả thật là ta đủ 'đẹp mặt', tất cả là nhờ phúc của bọn nó đấy, vậy mà giờ chúng lại xem ta như cầm thú đang nhe răng đe dọa chúng, hỏi sao ta có thể không tức giận.
Ta làm mặt ghét bỏ đi ra ngoài, tâm trạng không tốt ta liền đi loanh quanh dạo cho thoải mái. Phượng Lệ cũng chạy theo ta. Ta không thèm quan tâm đến hắn. Tìm một đám mây êm ái nằm xuống.
Phượng Lệ rón rén đến gần ta, không biết là đấu tranh tư tưởng bao lâu mới nghe thấy hắn lên tiếng.
"Này, ngươi còn giận hả"
"Trẻ ngoan không lắm lời"
Lại im lặng một chút, ta tưởng hắn sẽ bạo lại ta, ai ngờ hắn nói.
"Cũng phải, ta mới hai trăm năm tuổi, ta không nên làm ngươi tức giận, ngươi lớn tuổi không thể tức giận, sẽ hại sức khỏe"
Da đầu ta co giật, ý hắn muốn nói là ta già, cho xin, ta mà già? Vậy Gia gia Phượng thần của hắn tính là cái gì đây?
"Oắt con, thế thì làm ơn ngoan ngoãn gọi một tiếng tỷ tỷ đi"
Phượng Lệ nghe vậy liền nhăn mặt. Lúc lâu sau mới lí nhí nói:
"Tỷ tỷ"
Ta hài lòng cười một tiếng, xem ra tên ngốc này thật sự rất dễ lừa. Ta ngồi dậy hứng thú nhìn vẻ mặt như hấp phải ruồi của Phượng lệ, vừa khó chịu vừa không cam lòng. Nhìn đến đôi mắt của hắn, ta bỗng nhiên se sẽ thất thần. Phượng hoàng tộc luôn có đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt của Phượng Lệ xem như đẹp nhưng không sắc bén, bí ẩn như thằng nhóc Vân Triệt kia, hay nói đúng hơn là của Phượng thần kia. Ta bất giác lại nhớ đến khoảng thời gian chạy trốn ấy, nhóc con dáng người nhỏ nhắn bẩn thỉu, nhưng đôi mắt lại sáng đẹp hơn người nhìn thẳng vào ta. Tuy nó lúc nào cũng ra vẻ thần thần bí bí nhưng ta biết nó sẽ không hại ta. Tức giận nó chỉ vì nó luôn biết cách trêu tức ta, chèn ép ta.
Nói cũng thật lạ, không hiểu sao ta cứ có cảm giác luyến tiếc nhàn nhạt nhưng cũng đủ khó chịu không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro