chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ta ngẩn người trước một bức hoạ rất đẹp, trên đó vẽ một con Hồng Hạc trắng muốt, dáng đứng vô cùng kiêu hãnh mỹ lệ. Ta mê mẩn sờ lên tấm họa, trong lòng không nhịn được cảm thán, dù là Hồng Hạc Hậu mẫu thân của ta cũng không thể có được phong thái tuyệt diễm như vậy.

"Đẹp sao?".

Chợt một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng ta, ta híp mắt quay đầu lại nhìn, thì ra là Phượng thần đã trở lại.

"Rất đẹp ạ, không ngờ Phượng thần lại thích Hồng Hạc!"
      
Khuôn mặt sương lạnh của Phượng thần hơi mềm hóa, ta hốt hoảng nhìn nụ cười trên môi hắn.

"Ta từng có một con Hồng Hạc!"
       
Cái này thì ta biết, khi ngài trong hình thể thằng nhóc Vân Triệt đã kể với ta rồi mà. Ta mím môi không vui nói:

"Vậy bây giờ con Hồng Hạc đó đâu?"
       
Phượng thần cũng không quản ta nói trống không, thản nhiên nâng tay vuốt ve bức tranh, ta bỗng nhiên cảm thấy thật gai mắt.

"Nó.... ta cũng không biết nó đi đâu"
       
Ta trợn mắt nhìn trần nhà, cũng không có hứng thú tiếp tục chủ đề này, vì vậy, ta vòng lại mục đích của mình, ta vừa nói vừa nhanh tay túm lấy vạt áo đỏ rực của hắn.

"Vậy, không biết Ngài có thể giúp tiểu tiên nói chuyện với Nhị Lang thần hay không?"
      
Lần này, hắn không chạy nhưng lại nhìn ta bằng một cái nhìn kinh dị.

"Tiếc là... ngươi không phải nó"
       
Trong lòng ta lửa giận tràn lan, hừ, đương nhiên ta không phải, mà cho dù có phải ta cũng sẽ xuống âm phủ đầu thai còn sướng hơn làm sủng vật của hắn. Ta khinh thường hừ nhẹ:

" Phượng thần gia gia, ngài đại nhân đại lượng giúp tiểu tiên một lần được không?"
      
Ánh mắt ta vô cùng đáng thương, ngước khuôn mặt mếu máo lên nhìn hắn, đúng lúc hắn cũng đang cau mày nhìn ta. Ta sợ đến thót tim nhưng vẫn cắn răng nhìn lại, trong mắt hắn vốn một mảnh thanh minh nhưng hiện tại lại giống như con sóng gợn nhẹ, ánh sáng trong mắt lưu chuyển đặc biệt quyến rũ nhưng lại mang theo chút gì đó nguy hiểm.

"Gia gia? Ngươi gọi như vậy là có ý gì?"
        
Hình như, ta lại phạm sai lầm rồi....

"Tiểu tiên.... là bạn với Phượng Lệ, hắn nói, tiểu tiên phải gọi ngài là gia gia mới đúng.."
      
Lúc này ta chỉ đành kiếm một cái tên để đổ tội, đụng chạm đến tự ái của Phượng thần, ta quả thật là kẻ mất não rồi!
       
Phượng thần mắt lạnh nhìn ta, khẽ xoay đầu đi nơi khác, ánh mắt xa xăm. Rồi hắn lại bất ngờ quay lại.

"Muốn ăn Hoán Nhan không?"
       
Ta chớp chớp mắt, Hoán Nhan là cái gì? Ta không biết nhưng nghe nói có thể ăn, mắt ta liền sáng. Gì chứ thứ Phượng thần cho chắc chắn là đồ tốt đi. Ta lập tức gật đầu, vẻ mặt thèm thuồng hiện rõ đến không thể rõ hơn. Phượng thần như có như không liếc ta một cái rồi phất tay vẫy một đám mây bay đến, ta đứng sau lưng Phượng thần, nhưng ngày hôm đó, ở Thông Thiên các, có vài tiên nhân đang đọc sách thỉnh thoảng ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cảnh tượng Phượng thần phong thái cao lớn, bộ dáng không nhiễm bụi trần, anh tuấn tiêu sái lại đi cùng một con nhóc chưa trưởng thành, tóc búi đơn điệu, áo váy chẳng chút rực rỡ thật khiến bao người trố mắt mà nhìn.
        
Lúc này ta vẫn chưa hề hay biết chuyện đó, một lòng mong ngóng đến nơi có thể ăn uống, Phượng thần lãnh đạm nói:

"Đường còn dài, ngươi từ từ đợi"
       
Vì đồ ăn tốt ta không quản nhiều như vậy, dứt khoát gật đầu, công việc mai làm cũng được. Vả lại ta ít nhất cũng phải làm đến mấy ngàn năm, không bằng vừa làm vừa tiêu dao khoái hoạt một phen.
        
Phượng thần ngồi xuống, trên tay lóe lên ánh sáng đỏ, một cây sáo bạch ngọc hiện ra, hắn nhẹ đặt lên môi, ta lập tức nghe được giai điệu du dương đẹp đẽ không thể tưởng tượng. Ta nhớ đến trước kia, thằng nhóc Vân Triệt luôn đứng ngẩn ngơ nghe những giai điệu ở phố đào, mỗi lần như vậy ta đều không có kiên nhẫn chạy đi chơi, không ngờ hắn vẫn nhớ giai điệu xuân xanh nước biếc ấy. Ta còn nhớ người con gái nơi rừng già cất tiếng hát thiểu não:
     "Chàng ở đâu chàng hỡi.... nơi đây thiếp vẫn mong vẫn đợi, dù suối kia có cạn, đá kia có mòn thiếp vẫn sẽ đợi..."
       
Câu từ đau thương nhưng giai điệu vô cùng trong sáng. Ta ngơ ngẩn ngồi nghe, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Nhóc Vân Triệt dịu dàng xoa đầu Hạc của ta, ôm ta vào vòng tay nho nhỏ của nó. Và, nó rời xa ta mãi mãi.... phải, là mãi mãi.
         
Phượng thần đột nhiên ngừng thổi sáo, đôi mắt đen câu hồn đoạt phách ngước nhìn ta. Khuôn mặt hắn phản chiếu trong đầu ta, tư duy của ta uỳnh một cái trở về thực tại, lúc này ta đau khổ nhận ra, ta đã đến gần hắn từ lúc nào, hơn nữa.... hơn nữa, ta con "sờ" đầu hắn.

A! Cho ta đi chết đi!!!

       
Ta ngượng ngùng thu tay lại, đỏ mặt thanh minh:

"Ta, tiểu tiên thấy có cái, cái gì đó trên đầu ngài, nên phủi xuống"
      
Phượng thần nheo mắt nhìn ta:

"Cái gì?"
       
Ta biết hắn sẽ không buông tha vấn đề này nên mỉm cười xấu hổ:

"Thì ra không có gì, là tiểu tiên lóa mắt"
       
Phượng thần đương nhiên xem ta là đồ có vấn đề, không nói một lời, nhắm mắt dưỡng thần.
       
Khi đến được Đồng Phiên, trời đã tối, Phượng thần dẫn ta đến một khu vườn màu đỏ rực như y phục của ngài ta bảo ta ngắt những búp quả đó về. Ta ngoan ngoãn làm theo, mang về một đùm quả gói trong dải lụa tiên của mình trở lại. Phượng thần bảo ta ngồi xuống cạnh đó, hắn cầm một quả ra giả bộ lau lau rồi đưa cho ta. Ta lễ phép cầm lấy, đợi hắn quay đi liền há mồm cắn một ngụm.

"Ưm! Ọt óa (ngọt quá)"
      
Ta hưng phấn ngồm ngoàm nói, ăn đến không biết trời đất, Phượng thần không ăn mà chỉ nhìn ta, sau khi ăn no loại quả kì lạ này, ta thỏa mãn vỗ vỗ bụng, lại chép miệng nghĩ:

"Nếu có thể mang về ăn dần thì tốt quá".
       
Lúc này, Phượng thần thong thả đứng dậy phủi phủi tay áo nói:

"Hiện tại thấy thế nào?"
        
Ta đang định trả lời "No lắm!" Thì cảm thấy cơ thể bỗng nóng lên, tứ chi như dãn dần ra. Ta thấy, bản thân cao lên với tốc độ nhanh chóng, đây là cái chuyện gì a???
       
Phượng thần chăm chú nhìn nàng, từ dáng vẻ bẻo lẻo xảo quyệt của một cô nhóc thoắt cái đã trưởng thành, vẻ đẹp của nàng dần phô bày như một đóa hoa dần nở rộ, khuôn mặt tuyệt sắc ẩn hiện sau mái tóc dài có chút rối. Nhưng là khi hắn chưa được ngắm thoả mãn thì da mặt nàng đã bủng beo già nua lộ rõ, lưng cũng còng dần xuống, rồi lại trở về dáng vẻ trẻ con, lại lớn lại già... cứ lặp đi lặp lại như vậy.
        
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro