chương 11: Dây dưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta mơ màng ưỡn ẹo một chút mới chịu mở mắt ra. Đập vào mắt không phải trần nhà có tiên quang khóa những cuốn sách dày cộp mà là một trần nhà bằng ngói nâu, ta đạp chăn ra khỏi người, vô tình lại ngửi thấy một mùi thơm tao nhã. Mùi này, quen quá!
      
Cửa phòng mở ra, một vạt áo đỏ rực lướt qua khiến trái tim ta như bị xoắn một cái. Ta nghĩ, ta đoán được ta đang ở đâu rồi, cũng tốt, coi như có lí do đến muộn để nói với Thông quan Thường Tại.

Ta bình tĩnh nhìn xuống người, không hề bị mất mảnh vải nào, tốt! Ta lia mắt nhìn Phượng thần đang đứng trước mặt ta, khuôn mặt tuấn mỹ tĩnh lặng.

"Phượng thần, ta không biết mình bị mộng du, ta..."

"Biết, ta để ngươi nằm đây mà, trời sáng rồi, ngươi vẫn lưu luyến nằm đây vậy hả?"
       
Lưu luyến cái đầu ngài đó! Trong lòng ta rủa một tiếng, dùng cả tứ chi bò xuống giường một cách nhanh nhất.

"Vậy, tiểu tiên không dám quấy rầy ngài nữa"
       
Dứt lời, ta liền thi triển một thuật độn pháp, muốn chuồn lẹ. Phượng thần cũng không hề đuổi theo, ta thuận lợi trở về Thông Thiên các, quan Thường Tại đang uống trà trước cửa sổ, vừa nhìn thấy ta từ dưới đất chui lên mắt đã tóe lửa.

"Đi đâu?"
       
Mặt ta lập tức mếu máo, nức nở nói:
"Phượng thần giữ ta lại....."
        Ta đang giãi bày dở thì Quan Thường Tại đã phụt ngay ngụm trà vào váy ta, lần này là mắt ta tóe lửa, bản công chúa tuy không lập được một cái chiến công gì nhưng phong cách quy củ cũng là có gia giáo, ở luộm thuộm nhưng chưa bao giờ ở bẩn và còn quan trọng hơn là đặc biệt ghét bẩn. Thế nhưng, ta đang trong hoàn cảnh nhờ vả người ta, lúc này đến cả tư cách đạp hắn một cái cũng không có, thật thảm hại.
      
Ngón tay tong teo của Quan Thường Tại chỉ vào ta, có chút run run:

"Ngươi,  ngươi đi cả ngày hôm qua là ở bồi Phượng thần?"
      
Ta túm vạt váy để phần bị ướt khỏi dính vào chân mình nhưng hành động này lại vô tình làm ánh mắt quan Thường Tại phát sáng lóng lánh như bắt được vàng.

"Vâng".
        
Quan Thường Tại liền tức khắc vứt lại chén trà hoa mình thích nhất, một đường bay đến Thuật Các. Ta gãi gãi đầu, Thường Tại đại nhân có chuyện gì mà lại chạy đến Thuật các chuyên viết báo cho cả Thiên Đình nhỉ?
       
Không nghĩ nhiều được nữa, ta lại vùi đầu vào công việc dang dở của mình, ta thi pháp liên miên, hôm nay lại không có mấy tiên nhân đến xem sách, ta liền phân sách lại cẩn thận, lại tinh tế sắp xếp một phen, hài lòng nhìn biển sách đang bay trên không trung được bày đâu ra đó, lúc tìm hay đặt lại sách chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.
      
Ngày hôm đó, mọi sự tốt lành bất ngờ.
      
Sáng hôm sau, ta đến Thông Thiên các rất sớm, mới vào ta đã ngẩn ngơ nhìn bên trong. Vị tiên nam mặc trường bào màu trắng, viền áo may tiên hạc mỹ miều, mái tóc màu xanh lam buộc cẩn thận bằng ngọc châu trân quý tỏa sáng lấp lánh. Dung mạo của vị tiên đó lại càng động lòng người, ngũ quan so với Phượng thần có phần mị hoặc hơn, nhưng có điều là hơi lạnh lùng. Ta nhanh chóng tiến vào, chung quy, ai thấy người đẹp mà chả hồ hởi, ta nhỏ nhẹ nói:

"Đại tiên, ngài muốn tìm sách gì sao?"
       
Vị tiên kia liếc ta một cái, lạnh lùng nói:

"Xét bối phận, ngươi phải gọi ta là Thần Quân. Ngươi là người trông coi ở đây?"
       
Ta vội vàng đỡ lời:

"Dạ dạ, tiểu tiên có mắt như mù, không biết là thần quân giá lâm, nơi này đúng là do tiểu tiên cai quản"
       
Thần quân có vẻ rất hài lòng, vuốt cằm một cái, lại í nhị nhìn ta, đôi mắt xanh lam xinh đẹp đảo nhẹ, phong tình vạn chủng.
 
Ta choáng váng!
      
Nhưng thật sự sau lời nói tiếp theo của thần quân này ta mới thực sự choáng váng muốn ngất xỉu. Hắn nói:

"Ngươi là tiểu tình nhân của Phượng thần?"
      
Mặt ta thộn ra, mất một lúc lâu mới tiếp nhận được cái thông tin kinh hoàng này.

"Tiểu tiên không phải!"
      
Ta gần như la lên, Thần quân kia cau mày một lát, đặt quyển sách vào chỗ cũ, thong dong đi khỏi. Vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Không ngờ khẩu vị của Phượng Triệt lại thảm hại như vậy".
       
Lại là hắn, lại là cái tên Phượng thần chết bầm kia, ta tức chết, ngay khi ta đang vò nát quần áo trong tay thì từ xa đã thấy Thái thượng lão quân vểnh râu bay đến, khuôn mặt bừng bừng lửa giận.

"Ta nói ngươi đúng là không biết điều chút nào, ngươi xem, hiện giờ cả Thiên giới chẳng ai không biết Thông Thiên các có một Thư quan leo lên giường Phượng thần kia kìa!"
      
Ta lập tức cảm thấy toàn thân lâm vào trạng thái mất đi tri giác, uất đến muốn ngất đi, nhưng ta vẫn bảo tồn chút ý chí còn xót lại, đẩy Thái thượng lão quân sang một bên, thi pháp bay đến nhà thủy tạ của Phượng thần.
       
Trên đường đi, không nơi nào là ta không nghe "chuyện hay ho" của mình với Phượng thần. Càng nghe càng thấy chối tai, mắt ta như muốn phun ra lửa, một cước đạp văng cửa trúc, ta xông thẳng vào phòng hắn, so với kẻ đang vật lộn với một đống tin đồn là ta, Phượng thần hắn quả nhiên chẳng bị ai sờ đến một sợi lông, lúc này còn đang ung dung ngủ!
       
Ta lao đến với tốc độ ánh sáng, mắt thấy tay sắp tóm được mục tiêu bỗng người trên giường lại mở mắt, trong lòng ta thầm rên không ổn, thân thể đã theo quán tính đổ xuống, Phượng thần xoay người thoắt đã lùi lại, cánh tay trắng nõn bắt được vai ta, nhưng không có điểm tựa phanh lại, ngay lập tức đã bị đẩy vào góc giường, ta thở phì phì, lại thấy vai áo trắng trước mắt liền bị thù hận dâng lên há miệng ác độc cắn một phát.

"Ngươi....".

Ta thỏa mãn nghe hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng còn chưa kịp đắc ý thì đã thấy vai mình thật đau quá, hắn thế nhưng dám cắn lại ta, đau đớn khiến ta không tự chủ cắn mạnh hơn, ngay lập tức đã thấy trên vai bị cắn đau hơn, cả người ta run rẩy vì đau, vội nhả vai hắn ra, tay khua lên muốn đẩy hắn nhưng hắn lại tóm chặt lấy ta, cắn mạnh hơn. Ta tức điên lên, hét:

"Tên khốn kiếp nhà ngươi, đau!!!"

'Ca....'

Một tiếng động vang lên khiến cả ta và Phượng thần thoáng cứng ngắc, ta khó khăn nhìn ra cửa, là Phượng Lệ, hắn tới từ lúc nào?
      
Ta chịu đựng đau đớn trên vai nhảy vội xuống giường, vội nói:

"Phượng Lệ, không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta đến là để giáo huấn hắn một trận!"
       
Phượng Lệ ngẩn ngơ nhìn ta, mơ màng nói:

"Gia gia, người thật sự thích Trì tỷ tỷ sao?"
        
Ta kém chút phun ra một búng máu, thở dốc không nói nên lời. Phượng thần thì rất tùy tiện đứng dậy, thâm ý liếc ta đang ôm vai đứng một bên:

"Ừ chắc vậy!"

        
"Ầm"!

Ta không biết Phượng Lệ có cùng một cảm giác như ta hay không, ta chỉ muốn chui luôn xuống đất ngủ đến lúc luân hồi cho xong.

"Nhưng gia gia, con sẽ phải gọi tỷ ấy là gia mẫu ư?"
       
Phượng Lệ vẫn ngây thơ hỏi, đầu ta bốc khói trắng:

"Gia mẫu cái đầu ngươi ấy! Nói cho ông cháu các người biết, cho dù chết ta cũng sẽ không có khả năng dây dưa với các người, một đám xúi quẩy"
       
Ta không biết mình đã nói sai cái gì nhưng khi đó ta thực sự rất tức giận nên chỉ nhớ Phượng Lệ bị đá ra ngoài, mà ta thì bị áp ở trên giường, lúc này, ánh mắt Phượng thần còn mang theo sóng dữ nhìn ta:

"Nói lại xem nào?"
       
Cái cằm hoa mỹ của hắn hất nhẹ lên, vô cùng khiêu khích nhưng cũng rất khêu gợi, ta nuốt nước bọt đánh ực một cái, khí thế mãnh liệt khi nãy bỗng tiêu biến tự lúc nào, trợn to mắt nhìn đôi mắt đẹp của hắn.

"Ta... không....".
       
Ta không hề nói lắp, chỉ là Phượng thần đột nhiên áp môi ta, nặng nhẹ cắn một cái, đôi mắt nhìn ta vẫn thật ám trầm, còn có không hài lòng.
       
Ta biết, đời này, ta không thể không dây dưa với hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro