chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Môi đã hôn, tin đồn mười phần đã đúng đến chín phần, ta thất bại trở về Thông Thiên các. Trong hơi thở vẫn ngửi được mùi hương tao nhã của Phượng thần, hắn rốt cuộc muốn cái gì, tại sao lại làm thế với ta? Ta tức giận hắn không đầu không đuôi cướp mất nụ hôn đầu của ta, lại còn mập mờ không rõ mà ôm chặt lấy ta, tuy vậy, khoảnh khắc đó, không thể không thừa nhận ta cũng thấy trái tim mình xao xuyến, lòng mình vô cùng rung động lại vô cùng hồi hộp.
      
Trở về Thông Thiên các, quan Thường Tại đang phe phẩy tay uống trà, ta vừa thấy hắn đã đứng sững lại, đầu ta tư duy một chút liền phát hiện đầu mối. Hôm qua, chẳng phải tên Thường Tại này chạy đến Thuật các sao, được lắm, muốn chơi bản công chúa phải không? Ta bồi hắn.

"A nha, Thư quan, ngươi vừa từ chỗ Phượng thần trở về sao?" . Hắn hỏi.
     
Ta ra vẻ buồn bã đi đến ngồi xuống uống trà của hắn lại ảo não che mặt nói:

"Không biết ai loan tin đồn nhảm ta có tư tình với Phượng thần, thế là ngài ấy gọi ta đến nói sẽ tra xét việc này đến cùng, trả lại cho ta một cái công đạo"
        
Tim quan Thường Tại rớt cái bịch, sắc mặt xanh mét nói:

" Phượng thần nói gì?"
         
Ta phe phẩy ống tay áo đứng dậy, bình tĩnh nói:

" Phượng thần nói sẽ xử lí. Dặn dò ta không nên manh động! Thường Tại quan, ta đi làm việc a"
        
Ta mặc kệ vẻ mặt quan Thường Tại hay thay đổi mấy lần, sảng khoái ngồi vào bàn làm việc.
Phượng Lệ có đến tìm ta, ta dứt khoát chốn trong này không chịu gặp, nhưng ta biết ngay tiểu tử đó nhất định dùng mọi cách ép ta ra ngoài. Tỉ như, Phượng thần hạ lệnh ta đến gặp hắn chẳng hạn.
       
Ta căm tức đạp cổng tre đi vào nhà thủy tạ giữa hồ, trên đường đi, ta biết tin đồn còn chưa lắng xuống, một người xưa này tôn quý như ta lần đầu tiên bị người ta nói cho không ra gì như vậy. Phượng thần đang đứng tựa ở cột cửa trên cao nhìn ta, khoảnh khắc, ta bỗng sững lại, một lúc lâu sau còn lúng túng muốn chạy khỏi, nỗi tức giận ngùn ngụt trong lòng chạy đi đâu mất khiến ta ngượng nghịu xoay người.

"Trì tỷ tỷ!"
       
Phượng Lệ không biết chạy ra từ nơi nào, cười hớn hở nói:

"Tỷ, cuối cùng tỷ cũng đến"
       
Ta híp mắt, trong lòng căm hận không thôi, nhưng ngại người nào đó ở phía sau. Miễn cưỡng, ta hắng giọng:

"Ngươi tìm người bận rộn như ta tới làm gì? Muốn chết hả?"
       
Phượng Lệ có vẻ sợ hãi vẻ mặt hung hăng dọa người của ta nên rụt cổ lại, đáng thương nói:

"Tỷ tỷ bớt giận, là gia gia của đệ gọi tỷ đến mà".
      
Ta lập tức sáp lại gần hắn gằn giọng:

"Còn không phải nhờ phúc của ngươi!?"
       
Hắn cười mơ hồ, nhưng không biết vì sao biến sắc mặt, đôi mắt đẹp nhìn lên không trung một cách hốt hoảng.
Ta cũng cau mày nhìn lên, tầng mây trên đầu chúng ta bỗng chuyển màu xanh xám, từ nơi đám mây đang tụ lại đó hiện ra một thân ảnh yểu điệu. Phượng Lệ ai oán kêu lên chân đã thoăn thoắt chạy.

"Gia gia, người sao có thể chơi xỏ con?????"
        
Ta ngẩn ngơ nhìn về phía Phượng thần, hắn cũng đang nhìn ta, lại nhìn đám mây trên bầu trời, màu xanh xám, là nữ nhi của Hoa Đá sao?
Ta sợ luôn, không ngờ Phượng thần lại kêu nàng ta đến rồi đuổi nàng ta đi như vậy. Vuốt vuốt mái tóc đã lâu chưa chải chuốt ra hồn, ta khẽ cúi đầu nói:

"Không biết Phượng thần gọi Tiểu tiên đến có gì phân phó?"
       
Vừa dứt lời, ta liền thấy một trận choáng váng, vừa định hình được xung quanh, ta đã bị Phượng thần nắm trong tay, ta nhịn không được ảo não:

"Phượng thần, ngài định làm gì?"
       
Ánh mắt Phượng thần rất lạnh không mang chút độ ấm, hắn kéo ta lại gần, ai nha, không phải định cưỡng hôn ta tiếp đấy chứ, nhưng ta đã lầm, hắn chậm rãi hít ngửi:

"Vừa ăn gì?"
      
Ha! Nhắc mới nhớ, ta vừa ăn cá, quan Thường Tại vì lấy lòng ta nên mang đến rất nhiều cá, ta cũng không khách khí, bỏ cả vào miệng, đến giờ vẫn còn thấy thèm, cá hảo hạng có khác.
        
Phượng thần hình như rất ghét mùi này nên cau mày một cái, ta giả vờ cười ha hả, phả mùi vào mặt hắn, không ngờ hắn lại không ném ta ra sân như trong dự kiến mà ném ta lên nhuyễn tháp, vẻ mặt cợt nhả.

"Từ nay, làm việc ở đây"
       
Nếu như ta không nghe nhầm thì... Hắn, hắn vừa nói cái gì ấy nhỉ? Mặt ta ngớ ra nhìn hắn, dáng vẻ vẫn điềm nhiên đẹp mắt như cũ.

"Vui quá nên ngu luôn sao?"
      
Ta ngoảnh mặt sang một bên, hít sâu một hơi đè xuống ức khí trong ngực , nghiến răng nói:

"Tiểu tiên không dám nhận, ở Thông Thiên các có rất nhiều nhân tài mong được tiến cử, Phượng thần ngàn lần không nên chọn kẻ vô danh tiểu tốt như ta a"
      
Phượng thần căn bản không để vào tai lời nói của ta, trực tiếp biến ra một phong thư vàng nhạt, tựa ánh sáng vàng bay đi. Ta ngây ngô nhìn, hắn lại quay sang chỏ vào ta, trước mắt ta hoa lên, liền thấy bộ váy màu tro đồng phục ở Thông Thiên các đã biến thành bộ váy màu thạch lựu vô cùng lộng lẫy. Đã lâu lắm rồi, ta mới được tiếp xúc với chất liệu xinh đẹp như vậy nên nhất thời chăm chú ngắm nghía.

"Ngươi mặc như vậy dễ nhìn hơn"
      
Hiếm khi hắn ăn nói không khiến người ta tức chết nên ta cũng vui vẻ gật đầu. Bấy lâu ăn mặc giản dị, đối với một vị công chúa xuất thân cao quý như ta, vẫn có chút không quen. Buột miệng khen một câu:

"Phượng thần quả có mắt nhìn, tiểu tiên bái phục"
       
Trong mắt Phượng thần lóe lên tia sáng ranh mãnh, lạnh lùng nói:

"Vậy là ngươi đã chấp thuận làm người của bổn Thượng thần rồi"        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro