chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta theo dõi công việc thường ngày của Phượng thần, quả thực rảnh rỗi đến hết sức tưởng tượng. Ta cả ngày quay cuồng quản lí sổ sách được các địa tiên dâng lên, còn phải kiểm kê số tiên nhân phi thăng trong năm, làm lễ nạp tiên ban cho họ, Phượng thần chỉ thỉnh thoảng lật dở một vài quyển sách sau đó đi ngao du đây đó. Ta không sốt ruột thì cha ta cũng chẳng còn kiên nhẫn. Thái thượng lão quân chuyển lời hỏi thăm, ý tứ nhắc nhở ta kiếm công trạng, thuận tiện tìm cơ hội xin với Phượng thần để mắt đến hai lão nhân bọn họ, thật khiến ta hết nói nổi.

"Hồng Trì!"

Tên mắc dịch nào? Ta mắng trong lòng nhưng cũng không tình nguyện quay đầu lại, ai da, ba tháng mười lăm ngày, cuối cùng cũng đợi được quý nhân này trở về.

"Tham kiến Phượng thần"
         
Ta dằn lòng hành lễ, tự nhắc mình chuyện gì cũng phải từ từ. Phượng thần trông dáng vẻ cố tỏ ra nghiêm nghị của ta, nhăn mày hỏi:

"Ngươi ở đây giả bộ cái gì?"

Giả bộ cho ngươi xem đó, hừ, ta dâng lên một xấp công văn, hắn thản nhiên nhận lấy, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào ngón tay ta. Ta không tiếng động rụt về, ánh mắt đảo đảo liền nhanh chóng xin phép cáo lui. Phượng thần không nói gì, chỉ đặt công văn sang một bên uống trà.
          
Lại qua một buổi, ta đang nhăn mặt chăm chú đọc công văn mới nhất từ Thiên Ngoại, Xử Chu thần quân lệnh cho Phượng thần kiểm tra lại tiểu tiên tán tiên địa tiên dưới nhân gian phối hợp bắt một kẻ đang âm mưu làm loạn. Ta không dám chậm trễ , vội túm Hạc giấy chạy vào điện của Phượng thần.

"Ngươi đem người đi dò la trước, sau đó đến Thiên Ngoại hội hợp với ta"

Đọc xong công văn, Phượng thần bình tĩnh ra lệnh, ta lại chật vật chạy về, mượn Thiên cơ kính, Cửu Hoa Kính.... dò xét khắp nơi, khẳng định không nhầm lẫn người nào trong danh mục tiên nhân có chức vị tại trần gian. Nhưng cố tình lại chòi ra một vị trí không bình thường, kẻ kia trong kính không xem xét địa thủy phong hỏa, không bấm độn xét tương lai, chỉ cả ngày ngồi trong một hốc cây im lặng, quanh thân còn có tà khí vẩn quanh. Ta hít sâu một hơi, muốn thông tri ngay cho Phượng thần, đang tiếc người trong gương khẽ mở mắt, thế nhưng phát hiện thần thuật của Thiên cơ kính, hắn vươn ngón trỏ chỉ một cái, hình ảnh trong gương phút chốc biến đen. Ta gần như lảo đảo cưỡi mây bay đến Thiên Ngoại.

"Cmn, mệt chết ta!"

Vừa đáp xuống sàn ngọc lưu tinh của Thiên Ngoại, ta đã ngã ra đất không dậy nổi, không thể trách ta học nghệ không tinh, chỉ có thể trách con đường đến Thiên Ngoại, mẹ nó quá khó đi, chưa nói núi tiên chằng chịt, mây bay mù mịt, lại còn bày cả kết giới đánh lạc hướng. Nếu không gặp được Tiên Hạc đang thong thả bay qua tốt bụng chỉ đường còn sợ ta sẽ phải phơi thây giữa cái chốn hư ảo này mất.

"Sao bây giờ mới đến, tốc độ của ngươi hiện tại thật đến rùa cũng phải chào thua"

Ta ngước mặt lên nhìn vị cao cao tại thượng kia. Đảo mắt một cái liền đứng dậy, xa xa có người đang đứng. Vị tiên nam áo lam nhạt, mái tóc cùng màu hờ hững buông lơi, vừa thanh lãnh vừa quyến rũ, là nam tiên ngày đó gặp ở Thông Thiên các, ta trộm nuốt một ngụm nước miếng. Phượng thần nghĩa mắt nhìn ta rồi xoay người bước đi.

"Lam Sương, đi thôi"

Thì ra vị này tên là Lam Sương! Ta âm thầm ghi nhớ, vội chạy theo thân ảnh hai người. Bước vào thông nội ta bị cản lại, tin tức trong tay bị lấy đi, ta nhàm chán không có gì làm liền phát hiện đây là lúc chơi bời thì không khỏi cao hứng thi pháp bay một mạch về Lão quân điện. Quả nhiên nơi này vẫn có nhiều cái để chơi hơn, Lão Quân đi vắng, hai tên tiểu đồng vẫn lười nhác ngủ gật như ngày nào, ta đi vào khu Lão Quân luyện đan nhìn thấy khắp nơi tiên hồ lô bay lượn sớn sác lấp lánh dày vò cõi lòng đầy chính trực của Hồng Trì ta. Lấy một bình chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Nghĩ vậy, trên mặt ta đã treo nụ cười đắc ý bay lên tóm lấy một bình hồ lô nhưng bỗng hồ lô trong tay biến mất tiếp theo đó là cả sảnh không còn hồ lô nào, chân tay ta phút chốc rụng rời, chuyện quái gì đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro