Giả tạo (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hạ Từ Minh vui vẻ nhận lấy, nở nụ cười đầy cưng chiều nhìn Hạ Thiên Lam nhắc nhở:
  - Con à, sau này có bận thế nào cũng nên chú ý sức khoẻ của mình, bây giờ bệnh tình của cha cũng đã tốt hơn, có thể quay lại công việc. Còn con nên đi học, vui chơi với bạn bè như bình thường đi.
  Hạ Thiên Lam cười nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch:
- Thần biết rồi thưa bệ hạ

  Hạ Thiên Lam quay sang Hạ Thanh Tuyết hỏi thăm:
- Chị, chị sắp quay bộ phim "Chờ người" thì phải, em nhớ không lầm thì cảnh quay thứ 17 của chị là ở nước B, đến lúc đó em có thể đưa chị đi không?
  Hạ Thanh Tuyết cười tươi rói
- Có thể được em đưa đón là vinh dự của người làm chị này.

  Hạ Thiên Lam nghe vậy khá vui, cô lễ phép thưa:
- Cha và chị cứ dùng bữa, con đã ăn dọc đường rồi, con lên phòng nghỉ ngơi, chiều nay ở trường có tiết, à, chị có buổi ra mắt cho bộ phim mới phải không? Sẵn tiện em với chị đi chung luôn nha, chào cả nhà.
  Nói rồi cô bước lên phòng.

°°° Dãy phân cách không gian và thời gian °°°
 
Sau khi đưa người chị yêu dấu của mình đến buổi ra mắt, Hạ Thiên Lam nhanh chóng được bác Trương- người lái xe của Hạ gia, chở tới trường. Bước xuống xe, giờ này sắp bắt đầu vô học rồi, có những học sinh sắp bị trễ đang tăng cước bộ của mình lên 3 lần. Cô cũng nhanh lên lớp học của mình, phải biết là cô chủ nhiệm của cô rất khó tính, có lần cô xin nghỉ học có 2 tháng mà cô giáo đã làm ầm lên. Ai ai ai, không dong dài nữa, nhanh lên mới kịp.

  Trước cửa lớp 11B, cô chủ nhiệm đang chuẩn bị mở cửa. Hạ Thiên Lam mới bước lên thấy tình hình không ổn, cô bèn lựa chọn.....nhảy từ cửa sổ vào.....cho lẹ (-_-!!!!).

  "Vù", " Xoạch", tiếng gió tạt ngang qua rèm cửa, cô chủ nhiệm cũng đã mở cửa, lớp đã im thin thít tự bao giờ. Và cô, đã an toàn an toạ vào chỗ ngồi. Cô giáo bước lên bục nhìn chung quanh, khi nhìn thấy Hạ Thiên Lam, ánh mắt hơi loé lên tia sắc bén.
  - Ưm hừm.
Cô chủ nhiệm hắng giọng.
  - Lớp chúng ta hôm nay là lần thứ hai mới được đầy đủ như vậy. Tôi mong rằng mỗi thành viên trong lớp chúng ta nên có trách nhiệm với tập thể. Không thể chỉ vì cá nhân mà liên lụy tới tập thể, nhưng nếu cá nhân có gì khó khăn có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp đỡ trong khả năng của bản thân. Rồi, tôi chỉ nói vậy thôi, tiết đầu của buổi học hôm nay là của tôi, các em mở trang 35 ra, lớp trưởng đọc bài, các em còn lại lắng nghe, tôi sẽ hỏi lại.

Thế là buổi học bắt đầu, Hạ Thiên Lam hơi buồn chán, thế là cô bắt đầu quan sát từng người trong lớp để giết thời gian. Cô ngồi bàn chót nên có lẽ hơi khó thấy. Ưm, hừm, có mí bạn gái xinh, nam thì cũng được được, vì mới là lần thứ hai tiếp xúc với lớp học nên cô cũng cần tìm hiểu thêm. Đôi mắt của cô tia đi tia lại, tia tới tia lui, tia xuôi tia ngược, tia tới người ngồi kế bên mình. Ừm, rất đẹp, mặc dù chỉ nhìn nửa mặt thôi... mà... khoan... từ từ... cô có người ngồi kế hồi nào vậy. Ngày đầu tiên đi học cô đã xin cô chủ nhiệm cho ngồi bàn chót một mình. Thế méo nào, lần thứ hai đi học, lại lòi ra một bạn đệp trai ngồi kế. Thôi kệ, dù sao cũng nên làm quen. Hạ Thiên Lam nở nụ cười nhẹ làm quen:
  - Bạn gì ơi, chào bạn, bạn chuyển tới chỗ ngồi này hồi nào vậy.
  - Triệu Thập Dạ.
  - Hả? . Hạ Thiên Lam nghệch ra, suy nghĩ một chút, như hiểu ra, cô hỏi tiếp:
  - Tên cậu à?
  Cậu bạn ấy gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng, nhìn qua cứ tưởng cậu ta là một học sinh ngoan đang chăm chú nghe giảng. Hạ Thiên Lam lại hỏi tiếp:
  - Cậu chuyển đến chỗ ngồi này hồi nào?
  - Thứ hai.
  - Thứ hai? Ý cậu là ngày thứ hai của buổi học?
  Cậu bạn ấy lại gật đầu, còn tốt bụng bỏ thêm một chữ.
  - Học. (Kiệm lời nhể :))) )
À, là cô giáo đang vừa giảng bài vừa đi xung quanh lớp kiểm tra việc chép bài, cô nhanh như chớp lấy tập ra sột soạt viết. Cậu bạn kế bên lại tốt bụng lần hai lật hộ cô trang mà cô giáo giảng, rồi lại tiếp tục dùng mặt đơ nhìn vào sách của chính mình. Tiếng giảng bài vẫn tiếp tục, âm thanh lật trang sách vang lên đều đều.

.
    I miss you so much, Suki773
:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suki773