"Chọn cô ấy, khỏi bàn cãi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng Ánh Tuyết luyên thuyên về tuổi học trò đầy những trò ranh ma mà hai người bày trò chọc phá. Người ta hay nói:"Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" là vậy. Hehe

Cuối cùng cũng hết giờ nghỉ. Nếu cứ ở đây tám với con nhóc ăn chơi Cao Ánh Tuyết thì chắc sẽ nổ tung đầu mất. Cái quỷ gì thế này, vẫn cứ y như ngày xưa. Cô phải tuyển thư kí. Tưởng được nghỉ ngơi ít phút, vậy mà lại dành thời gian cho con bạn lày nhay của mình năm xưa. Bởi vậy chủ tịch công ty Cao Nam mới không dám cho đứa con gái nhậm chức phó giám đốc. Nếu Tuyết mà lên làm thì chưa đầy một tháng, công ty sẽ tán gia bại sản. Nên Hân rất đồng tình với ý kiến sáng suốt của chủ tịch. Thôi chị chuồng trước nha bé

-Thôi, tao về công ty nha! Cho số điện thoại đi!!

-**********

-Thanks

-Nhớ gọi cho tao nghe chưa!

-Dạ con biết rồi ạ!

-Thôi, tao thấy mặt mày gian lắm. Đưa số điện thoại đi

-**********

-Cảm ơn! Tao nghi mày không gọi cho tao nên phải xin đề phòng trước nhể!!

-Mày muốn sao thì tuỳ. Tao đi nha!!

-Tối tao với mày chat cháy máy luôn!!

-Haizz!! Mày còn biết làm gì ngoài ăn với chơi không?

-Tao không biết!!

Cao Ánh Tuyết đúng là muốn chọc cho Trương Tử Hân tức chết. Bí lý với nó. Nói thật thì hồi còn đi học Tuyết có 9,75 điểm môn văn. Cho nên, cãi ai cũng thắng. Và cô dược phong làm luật sư của lớp. Đứa nào bí lý với mấy thằng lớp khác là lôi cô ra mặt. Ôi thôi, tưởng có cô mà tụi lớp nó cứ hăng hái cãi nhau với mấy lớp khác. Mỗi lần thua là bắt cô ra mặt. Lâu rồi nên cô cũng quen. Trương Tử Hân ngồi bên cạnh cũng phải cúi đầu bái phục. Văn chương nhiều mà không dùng đúng chỗ. Toàn là cãi với cãi. Sau này Tuyết khôn hơn một tí, nó biết đòi tiền. Một lần cãi là 15k. Bởi vì vậy cho nên lớp bớt kêu Tuyết ra mặt. Tự xử lý. Vì lớp này nổi tiếng là"keo kiệt" Mà thôi, chuyện cũ nhớ lại khiến cho Hân bật cười mà không biết Dương Tử đã đứng kế bên.

Chết cha, lo suy nghĩ không đâu mà mất hết 5 phút. Chắc chắn ông anh này lại cằn nhằn cho coi. Hôm nay đôi tai xui xẻo, tra tấn hoài. Xin mọi người thứ lỗi, cung song ngư tụi tôi hay mơ mộng vậy đó. Cho nên một ngày của chúng tôi trôi nhanh rất nhanh. Còn ông anh Dương Tử, một ngày của ổng chán quá chừng. Cung thiên bình lúc nào chả vậy.

Tiếp tục bận rộn với những con người ngu học. Vẫn một câu hỏi, vẫn cứ ấp a ấp úng. Câu hỏi của tôi đâu có khó, phải gọi là dễ kinh.

Còn Trương Dương Tử!
Gắt quá. Cánh cửa mở ra, một cô gái mặc một bộ đầm trắng tinh khiết bước vào. Anh không hiểu sao cứ nhìn chầm chầm vào cô gái đó! Liệu đây là"yêu từ cái nhìn đầu tiên" Anh đọc qua khá nhiều ngôn tình và có một ít kinh nghiệm vào tình yêu.(bởi vì anh đã đá biết bao cô gái)

Lê Mai Nhàn đang định nói về mình thì tổng giám đốc Trương Dương Tử( vì bản tên ngay trên bàn nên cô biết) đã nhảy vào miệng cô ngồi

-Cô chính thức làm trợ lý của tôi!

Trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, anh khó tính như vậy, chú trọng trong mọi việc. Cô gái kia chưa kịp nói gì hết anh đã chọn cô. Vụ này nó sao sao á, bất thường nhể. Anh nhìn mọi người sơ qua, môi khẽ nhếch lên. Tính anh là: mưa nắng thức thường!!! Dĩ nhiên và điều này chỉ có đứa em gái Trương Tử Hân của anh mới biết!

-Chọn cô ấy, khỏi bàn cãi!!

Anh nói rất dức khoắc. Một câu nói mà uy lực vô cùng, khiến ai nấy đều nghe râm rấp.

-Ngày mai làm chính thức-anh nhìn một lượt rồi lên tiếng khẽ-Mọi người nhìn gì? Giải tán đi chứ!

Dưới sắc mặt lạnh băng của anh, mọi người sợ chết khiếp, ai nấy đua nhau chạy ra ngoài, cứ như sợ anh ăn thịt vậy...

----------------------------------------------
Xin chào các bạn đọc giả thân yêu!!
Vì cái chap này có một nhân vật mà rất giống với bạn mình. Cho nên, qua ngày đêm suy nghĩ thì mình quyết định sẽ tặng cái chap này cho Black_Horikita

Mong các bạn đón xem và ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man