Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau...

Đây là lần đầu tiên Trương Tử Hân đi làm. Bước vào công ty, cô nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ có, ánh mặt ganh tỵ có, thậm chí là cả ánh mắt khinh bỉ!
Họ nghĩ rằng cô sẽ không quản lý được công ty hay sao? Họ nghĩ cô chỉ là thiên kim tiểu thư vào đây chỉ để có lệ thôi đúng không? Xem ra công ty này nuôi khá nhiều người vô tích sự rồi đây. Kì này cô về sẽ đặt lại hết lề luật trong công ty, xem họ còn dám lộng hành!

Cô đến, là thấy Trương Dương Tử đang đợi sẵn. Anh đến bên cô. Trực tiếp dẫn cô lên văn phòng của mình.

Vì biết cô rất thích không khí trong lành khi làm việc nên chủ tịch đặc biệt chọn cho cô một căn phòng trên từng cao nhất của công ty. Cô có thể vừa làm việc vừa ngắm phong cảnh. Trương Dương Tử nói sẽ tuyển thư kí và trợ lý cùng ngày với cô. Anh nói ra cũng là một người khó tính. Thư kí cũ chỉ là pha cafe không ngon thôi mà anh đã đuổi việc không thương tiếc.

----------------------------------------------
Ngày tuyển...

Một hàng dài trước phòng của Trương Tử Hân và Trương Dương Tử. Lạy hồn. Ngày đó công ty như mở hội. Tử Hân và Dương Tử nhìn vậy chứ gắt ghê hồn. Nhìn thấy hàng người lần lượt từ phòng cô đi ra với khuôn mặt ủ rủ là để nhắc nhở cho mấy người chưa vô thẩm vấn rằng phó tổng không phải dạng vừa. Nên chuẩn bị tâm lý bị hỏi dồn dập.

Dương Tử cũng không kém. Anh chỉ cần hỏi một câu thôi là biết năng lực của người đó như thế nào. Hàng người bước ra từ phòng của anh như đi ra đi vô. Tử Hân còn từ chối nhẹ, còn anh TỪ CHỐI THẲNG THỪNG. Không một xót thương. Làm trợ lý và thư kí của anh, thật không dễ dàng.

Mỗi người đi ra mặt đều buồn rười rượi. Ai nấy đều lo sợ.

Lúc đó, Lê Mai Nhàn cũng đang ngồi đó, nghe họ nói thì có hơi lo lắng, nhưng cô tin vào chính mình, cô chắc chắn sẽ trở thành thư kí trợ lý của anh.

----------------------------------------------
Giờ nghỉ trưa...

Trương Tử Hân vẫn còn thất vọng tràn trề vì những người tuyển chọn đều không đủ khả năng. Đã biết cô từ chối khéo bao nhiêu lần. Không biết mấy người đó ăn gì mà một câu cô hỏi đều không thể trả lời nổi!!

Câu hỏi là:"Tại sao cô lại nộp đơn phỏng vấn ở đây??"

Một câu hỏi dễ như ăn bánh mà ai cũng ấp ớ không trả lời được. Mặt thù lúc nào cũng hình sự nhìn mà phát mệt. Haizz...không biết chừng nào cô mới tìm được thư kí hợp ý nữa??

Rầmmm...

-Ui da!! Cái đầu của tôi!!!

Một cô gái khoảng cùng tuổi Tử Hân đụng đầu vào nhau. Ai cũng xem xét tài liệu nên đụng một phát ai cũng lăn ra đất. Hai người bò dậy, đập vào mắt nhau là người bạn thân 4 năm không gặp. Hai người đồng thanh...

-Trương Tử Hân!!

-Cao Ánh Tuyết??

Một người thì nhảy lên vui mừng, còn một người thì vẫn còn ngây ngốc không biết sao người hay ăn chơi như Ánh Tuyết lại đột ngột đến công ty cô? Trùng hợp!!

-Mày về rồi hả?? Sao mày không gọi điện cho tao??

-Tại mới về đã nhậm chức phó tổng nên không có thời gian gọi cho mày!!

-Mày sướng!!! Tao vẫn chưa được lên chức. Cứ làm trợ lý cho chị họ tao hoài hà. Mà hình như mày tuyển thư kí hả? Tao thấy nguyên cái bản to đùng trước của công ty á!

-Lâu rồi mới gặp!! Hay đi uống nước đi! Tao mới phát hiện quán coffee gần đây!!!

-Umh

-Mà mày qua công ty tao làm gì vậy?

-À!! Là tại tao đi qua đây với chị họ có chuyện gặp anh trai mày, Trương Dương Tử!!!

-Mày mê ổng hả??

-Điên!! Tao qua đây hoài hà. Không biết hôm nay lại đuổi tao đi ra ngoài!! Tao đang xem tài liệu thì đụng mày đó!

-Thôi nói nhiều quá, qua quán đi!! Hết giờ nghỉ của tao bây giờ!!

-Đi!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man