Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh mắt soi mói An Khả Vy ngày hôm nay đã ít đi. Con người là vậy. Đôi khi họ không ghét hay thích điều gì đó mà lại làm theo ý của số đông vì không muốn làm một cá thể tách biệt. Nhưng họ lại không biết rằng chính họ đang tự ruồng bỏ bản thân thực sự của mình ở phía sau. Hồi nhỏ An Khả Vy cũng là một người như vậy. Nhưng giờ cô đã hiểu, người đi cùng mình đến cuối cuộc đời cũng chỉ có thể là chính mình mà thôi.

Vào đến lớp, căn phòng đã thực sự được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí còn sạch hơn lúc trước khi bị Vân Na bày bừa ra. Ngoài việc mọi người đã bớt bài xích với sự xuất hiện của cô ra thì mọi chuyện cũng không có gì thay đổi nhiều. Tên "địa chủ" bên cạnh vẫn ngồi ngủ gục mặc kệ thế gian.

À, có một điều có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi trong cuộc đời học sinh còn lại của cô, đó là ba tiếng "An đại tỷ!" mà Lục Cảnh Minh gọi cô mỗi giờ ra chơi.

"Chị Vy, chị Vy! Quản lý câu lạc bộ bóng rổ của em ra trường rồi. Huấn luyện viên đang tìm một quản lý mới có khả năng chỉnh đốn lũ nghịch ngợm bọn em nên em nghĩ ngay tới chị. Chị làm nhé!"

"Tôi không rảnh."

"Đi mà, dạo này đã ít được đi chơi với chị. Nếu chị nhận làm thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn!"

An Khả Vy lườm tên nhóc đang cố tỏ vẻ dễ thương: "Nói năng cẩn thận, người ngoài nghe thấy lại tưởng tôi với cậu là một đôi."

"Thì mình làm một đôi thật cũng được mà...."

"Không là không! Cậu biết tôi rất nghiêm túc với việc đi học lại lần này mà đúng không?"

"Ừm, em hiểu rồi. Nhưng chị cứ nghĩ thử qua một lần về vấn đề này đi nhé!"

Thực ra đấy cũng không thực sự là một ý kiến tồi: "Ừ, có thể tôi sẽ cân nhắc kĩ hơn về việc đấy. Còn cậu! Tập trung vào việc học hơn đi. Nếu cậu dành một chút thời gian cho chơi bời và thể thao sang việc học thì cậu đã được anh trai cưng chiều hơn rồi."

Lục Cảnh Minh bĩu môi: "Xí, em không thèm cái cưng chiều đó! Với cả, em mà không tham gia các câu lạc bộ thì sẽ nhiều bạn nữ buồn đến phát ngất mất. Cống hiến nhan sắc cũng là một loại từ thiện mà! Với nhan sắc của em thì còn là một hình thức từ thiện siêu cao cấp nữa."

Đúng là... không còn từ gì để tả cái sự tự luyến của tên này nữa!!!

"Ơ, nàyyy! Chị đi đâu thế?"
"Không còn gì để nói với cậu nữa nên về lớp đây, tạm biệt."

Hôm nay không hiểu sao tên Lục Cảnh Minh lôi cô đi hết chỗ nọ đến chỗ kia trong trường ngắm nghía. Giờ ra chơi có 30 phút mà như một buổi tập đi bộ đường dài, lại còn phải "đàm đạo" với cậu ta mệt bở hơi tai. Cũng đâu phải An Khả Vy đi học trường này lần đầu, hai năm lớp 10 và 11 cô cũng học trường này mà, đâu có gì thay đổi để mà tham quan. Giờ hại cô lại phải cuốc bộ một đoạn xa về lớp.

Đường về lớp, An Khả Vy phải băng qua một khu vườn kính nhỏ của trường. Trong đó trồng rất nhiều loại hoa, đến mùa hoa nở thì đây là thánh địa cho mọi người chụp ảnh và các cặp đôi hẹn hò. Hai năm trước cô cũng có những người bạn cùng cô chụp ảnh ở đây. Chỉ là... tất cả đã chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Người đi, cảnh ở lại. Nghĩ đến "cảnh" bị bỏ lại là mình, An Khả Vy cũng không còn thấy quá chua xót cho bản thân nữa. Những điều này không còn đáng để cô bận tâm.

"Mong cậu có thể nhận món quà này!" Một giọng nữ bất ngờ từ đâu vọng tới. Chất giọng run run nhưng vẫn cố nói từng chữ rõ ràng như một khẩn cầu.

Nhìn theo phía phát ra giọng nói đó, là Vân Na. Cô ta đang đưa hai tay ra như thể dâng cống phẩm lên cho Hàn Thiên Vũ. Còn Hàn Thiên Vũ chỉ lặng lẽ đứng đó, không chấp nhận món quà kia.

Gì đây? Tự dưng lại phải xem một màn tỏ tình lâm li bi đát? Cái con bé Vân Na này cũng thật kiên trì. Với ngoại hình và gia thế của cô ta, hoàn toàn có thể tìm một người bạn trai tốt hơn Hàn Thiên Vũ.

An Khả Vy hoàn toàn không phải một người tọc mạch chuyện của người khác. Những lúc như này cô chỉ muốn bỏ đi thật nhanh, không khéo lại bị hiểu lầm. Nhưng người tính không bằng trời tính, chắc chắn kiếp trước cô nợ gì cặp đôi oan gia này rồi.

An Khả Vy vừa quay người đã đạp trúng phải bình tưới cây bằng kim loại bên dưới, tiếng động gây ra không hề nhỏ. Hai người kia có vẻ cũng rất bất ngờ, biết được đó là An Khả Vy thì lại càng bất ngờ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro