Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vy Vy?"

Lục Cảnh Hiên lúc này mới thu lại tầm nhìn, để ý thấy An Khả Vy bên cạnh đang đứng bất động. Khuôn mặt cô vẫn còn chút hoảng hốt, vầng trán trắng mịn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Sự cố bên đường vừa rồi chỉ xảy ra trong vòng chưa đến một phút, nhưng trong đầu An Khả Vy bất chợt hiện ra một khung cảnh tương tự như vậy, từng hình ảnh hiện lên rõ ràng như một mảng ký ức. Một người phụ nữ vội vàng lao ra ôm lấy đứa bé sắp bị ô tô đâm. Đứa bé là người mà cô vẫn hay mơ thấy, chính là Vũ. Người phụ nữ kia vì che chở cho cậu bé mà bị xe cứa một nhát sâu ở khuỷu tay phải. Từng giọt máu đỏ chảy xuống nhưng người đó vẫn một mực lo cho đứa bé trong lòng. Khả Vy mơ hồ trong vô thức, cố gắng nhìn mặt người phụ nữ.

"Vy Vy!"

"Chị Vy!"

Tiếng gọi của Lục Cảnh Hiên và Cảnh Minh kéo An Khả Vy về thực tại. Chỉ vài phút thoáng qua nhưng cô cảm giác như đã đắm chìm trong hư ảo đó rất lâu. Trái tim như bị bóp nghẹn. Lục Cảnh Minh quay lại từ lúc nào cô còn không biết. Khuôn mặt An Khả Vy hiện lên nét mất mát, lo sợ và một chút ngờ vực.

"À, em không sao, hơi bất ngờ chút thôi."

Không như Lục Cảnh Hiên rất nhanh đã tỏ ra rất bình tĩnh, Lục Cảnh Minh đã rối rít lên như trời sắp sập đến nơi. Nhưng khi thấy An Khả Vy có chút mệt, cậu cũng tự giác yên lặng, từ từ dẫn cô lên xe. Cả hai anh em họ đều biết, An Khả Vy có một tổn thương trong lòng rất lớn. Quá khứ của cô không hề đơn giản bởi một người con gái mạnh mẽ, cứng cỏi như An Khả Vy thì đã phải bị cuộc đời đẩy qua bao chông gai. Đây không phải lần đầu họ thấy cô như vậy. Dẫu rất lo cho cô nhưng họ quyết định sẽ đợi cô tự chia sẻ cho họ biết.

Về đến nhà, tâm trạng của An Khả Vy không những không tốt lên hơn chút nào, mà còn trở nên tệ hơn. Cô biết chắc, người phụ nữ trong ảo giác kia, chính là mẹ. Bởi vì, mẹ An cũng có một vết sẹo ở khuỷu tay trái. An Khả Vy không muốn ngày càng dấn sâu vào cảm giác nghi ngờ mẹ.

Cô luôn tự dặn mình, mẹ giấu cô nhất định là có lý do, nếu cô cố tìm hiểu bí mật này, có thể cả mẹ và cô sẽ tổn thương. Nhưng bản tính con người vẫn luôn như vậy, không thể cầm được trí tò mò, đặc biệt là chuyện liên quan đến bản thân mình. "Tại sao mẹ lại giấu mình? Mẹ không tin tưởng mình ư?" suy nghĩ này càng ngày càng xuất hiện nhiều trong tâm trí An Khả Vy.

Sáng hôm sau, cái se se lạnh từ tối hôm qua vẫn còn vương lại, có lẽ năm nay sẽ sớm vào mùa đông. Mẹ An dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho An Khả Vy và thầy Tô như thường ngày. Cả đêm trằn trọc không ngủ, An Khả Vy đối với bữa sáng cũng không còn vui vẻ như mọi hôm. Trong đầu hoàn toàn tập trung vào vết sẹo ở tay mẹ An đang ngồi phía đối diện kia.

"Con gái, sao vậy? Con mệt à?" Mẹ An có chút lo lắng hỏi, thầy Tô ngồi bên cạnh cũng vậy.

"Không, con không sao." An Khả Vy trầm mặc một lát rồi lại lên tiếng, quyết định hỏi mẹ về vết sẹo kia: "Mẹ này, trước đây mẹ bảo vết sẹo ở tay mẹ kia là do vô tình bị cứa vào nhỉ?"

Bà An không ngờ tự dưng con gái lại hỏi về vấn đề này, biểu cảm có chút cứng ngắc, cười nhẹ để che đi nỗi lo: "Ừ, đúng rồi. Trước đây mẹ không để ý nên bị cứa vào cánh cửa kim loại có cạnh sắc khi đi chợ về."

Lý do này... Quả thật là điều có thể xảy ra. Nhưng An Khả Vy là người hiểu rõ mẹ cô nhất trên đời này. Mẹ cô là người rất kỹ tính và cẩn thận. Từ nhỏ đến giờ, mỗi khi cô cùng mẹ đi dạo, đều để ý rất kỹ đến địa hình xung quanh. Dù chỉ là có một vài người ngược chiều đi qua, mẹ cô cũng sẽ bế cô lên đứng sát vào lề đường để tránh va chạm. Vậy nên, một người có tình cách như vậy mà lại vô tình bị sứt tay trên đường đến mức để lại sẹo ư? Thật khó tin. Ngược lại, nếu như mẹ cô có tính cẩn thận như vậy là vì tai nạn mà An Khả Vy chứng kiến từ nhỏ, như trong ký ức mà hôm qua bất ngờ hiện lên, thì lại hoàn toàn hợp lý.

"Có chuyện gì hả con? Chuyện vết sẹo này đã từ lâu rồi, con đừng lo." mẹ An mau chóng gạt câu chuyện này đi. "Sắp đến giờ học của con rồi kìa, mau đi đi!"

Biết rõ rằng không thể nào nghe được sự thật từ mẹ ngay lập tức nên An Khả Vy cũng không muốn không khí trở nên căng thẳng hơn. Gương mặt xinh đẹp che đi nỗi buồn, giống như mọi ngày, tặng mẹ một nụ cười và một cái ôm: "Ừm, con sắp muộn rồi, con đi đây! Bye mẹ! Hẹn gặp chú ở trường!" An Khả Vy không quên chào thầy Tô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro