Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây quả thật là live concert của Lục Cảnh Minh với hai khán giả miễn cưỡng là An Khả Vy là Lục Cảnh Hiên. Lục Cảnh Minh có chất giọng khá trầm nhưng lại thích vui vẻ, náo nhiệt nên chỉ hát những bài sôi nổi, toàn những nốt cao chót vót mà cậu không thể với tới. 

Ngoài giọng hát, Lục Cảnh Minh còn rất nhiệt tình nhảy nhót như một "dancer chuyên nghiệp". Từng động tác, từng bước nhảy đều thể hiện rõ một cảm xúc "quẩy như chưa từng được quẩy" của Lục Cảnh Minh. Hai "khán giả" ngoài im lặng ngồi nghe thì cũng không còn cách nào khác, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện vài câu nhưng rồi cũng bị giọng hát của Lục Cảnh Minh át đi mất.

"Vy đại tỷ! Đứng dậy, hát với em! Một bài thôi, đúng một bài thôi, em hứa!" Lục Cảnh Minh ba lần bảy lượt nài nỉ, An Khả Vy cũng không còn cách nào khác nên đành phải đồng ý. "Được rồi, một bài duy nhất. Tôi chọn bài hát, và hát nốt bài này rồi đi về nhé!"

Lục Cảnh Minh lập tức đồng ý, chắc là hát từ nãy giờ cậu cũng đã mệt và chỉ cần An Khả Vy đồng ý hát là cu cậu mãn nguyện rồi. Lục Cảnh Minh kính cẩn "dâng" mic đưa cho An Khả Vy như cận thần dâng tấu chương cho hoàng thượng. Cô chọn một bài hát nhẹ nhàng, là bài hát cô vẫn thường nghe. Giọng hát trong trẻo, tuy không hay bằng các ca sĩ thực thụ nhưng cũng rất bắt tai người nghe. Mà "người nghe" ở đây là Lục Cảnh Hiên và Lục Cảnh Minh đang yên lặng ngồi đó. Lục Cảnh Hiên còn nhâm nhi một chút rượu vang, phong thái rất thong dong, dễ chịu.

Kết thúc bài hát, Lục Cảnh Minh vỗ tay không ngớt, miệng không ngừng cổ vũ, khen hay.

"Hài lòng chưa? Đây là quà đáp lễ vì đã có màn hoan nghênh chào mừng tôi ở trường nhé!"

"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Chị đừng khách sáo thế!" Lục Cảnh Minh quá đúng là có một tinh thần "lạc quan thép".

Trước khi "người em trai yêu dấu" có bất cứ ý định gì điên rồ hơn, Lục Cảnh Hiên liền đứng dậy, khoác lên thân hình vạm vỡ chiếc áo vest đặt may riêng: "Được rồi, về nhà thôi."

Lục Cảnh Minh tỏ ra có chút buồn nhưng cậu cũng biết lời hứa đã nói ra thì nhất định phải tuân theo. "Buồn gì cơ chứ, còn cả một tương lai siêu dài trước mắt cơ mà" Lục Cảnh Minh nghĩ vậy rồi lại quay về chế độ "lạc quan" như thường.

Ba người lại một lần nữa ra về, chỉ khác là lần này, Lục Cảnh Minh không luôn miệng đòi đi chơi tiếp nữa. Nhưng cậu vẫn lăng xăng đi giữa anh trai và An Khả Vy, thao thao bất tuyệt về cuộc sống học đường tươi đẹp sau này.

"Ôi chết! Em quên điện thoại ở trong mất rồi." Lục Cảnh Minh khựng người nhớ ra. "Hai người ở đây đợi một chút, em chạy vào lấy."

Trời se se lạnh, không khí trong lành, dễ chịu của mùa thu. Ánh trăng hôm nay cũng rất sáng. Từng cơn gió nhè nhẹ thôi, cuốn đi cái nóng nực của mùa hè, khiến cho lòng người cũng thoải mái, thanh bình hơn.

Lục Cảnh Hiên nhẹ nhàng nắm vai An Khả Vy, đẩy cô sang phía bên trái mình. Trong mắt mọi người, Lục Cảnh Hiên là một tảng băng lạnh. Nếu ai nhìn thấy cảnh vừa rồi sẽ chỉ nghĩ đơn giản rằng anh muốn đổi chỗ. Nhưng An Khả Vy thì hiểu, Lục Cảnh Hiên là người biết quan tâm người khác, ở một mức độ nhất định, theo một cách hợp lý nhất.

Những ngày đầu quen Lục Cảnh Hiên, An Khả Vy không ngừng được anh nhắc nhở của việc phải tự mình mạnh mẽ, bản thân mình mới có thể bảo vệ chính mình tốt nhất. Vì vậy, lúc nãy thay vì khoác cho cô chiếc áo ấm, anh lại lặng lẽ đứng về phía có thể chặn bớt gió lạnh cho cô.

"Ở trường không cần quá để ý đến thằng nhóc kia. Nếu nó làm phiền em thì bảo anh."

"Hì, không đâu, anh nên lo cho em trai anh thì hơn. Vì em sẽ nhiệt tình sai bảo Cảnh Minh khi cần."

Ngừng một lúc, An Khả Vy lại nói: "À, còn nữa, chuyện hôm nay anh đừng để tâm. Em sẽ tự mình giải quyết."

Lục Cảnh Hiên không đáp lại, không phản đối cũng không đồng ý. Sao anh có thể không để tâm được? Nhưng anh biết chuyện này không quá to đến mức anh phải nhúng tay vào.

Ở phía bên kia đường đột nhiên có tiếng phanh xe rít lên, kèm theo đó là tiếng khóc òa lên của một đứa trẻ, hòa lẫn với tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ. Toàn bộ quá trình đều thu vào mắt Lục Cảnh Hiên và An Khả Vy. Hai người đều có phản xạ muốn chạy ra cứu đứa bé ngay khi nó chạy theo quả bóng lăn ra lòng đường nhưng không kịp, khoảng cách quá xa.

Thật may, chiếc xe đã phanh kịp, người phụ nữ vẫn ôm chặt đứa bé trong vòng tay, tấm lưng tuy mỏng manh nhưng sẵn sàng chặn chiếc ô tô lao tới. Thời gian như ngừng lại một vài giây, người phụ nữ mới buông ra, bàn tay run rẩy vuốt mặt đứa trẻ, xác định bé không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro