Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc ba người đã đến nơi. Đây là nhà hàng món Trung nổi tiếng nhất cả nước, cũng là nhà hàng của Lục Cảnh Hiên. Gia tộc nhà họ Lục nhúng tay vào hầu hết lĩnh vực kinh doanh. Ít thì là đầu tư rải rác vào một vài ngành, nhiều thì sở hữu cả một doanh nghiệp lớn của ngành đó. Nhưng mạnh nhất là nhà hàng, du lịch và casino.

Lục Cảnh Hiên có vai trò quan trọng trong mảng kinh doanh nhà hàng và casino của Lục gia. Anh vốn là người kỹ tính nên một khi anh đã đảm nhận công việc nào thì luôn cho ra kết quả vô cùng trau chuốt, hoàn hảo. Kiến trúc, nội thất của nhà hàng này cũng như tất cả những mặt bằng kinh doanh khác của Lục gia do anh chịu trách nhiệm chính đều được chính anh cân nhắc rất kỹ lưỡng, lựa chọn thiết kế, chất liệu và đơn vị thi công.

Nhà hàng này được trang trí mang đậm phong cách Á Đông cổ điển, lấy tone đỏ - vàng - đen làm chủ đạo. Vật liệu chủ yếu được sử dụng làm nội thất là gỗ, chất liệu này mang lại sự sang trọng, đẹp mắt và nhẹ nhàng cho không gian nhà hàng. Thiết kế bên trong được lấy cảm hứng từ các khu phố cổ Trung Hoa, ở giữa là một hồ nước nhân tạo, bên trong có cá, hòn non bộ với hệ thống lọc và xử lý nguồn nước vô cùng hiện đại. Trần nhà phía trên được làm toàn bộ bằng kính cường lực chất lượng cao lấy được toàn cảnh bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng tự nhiên phản chiếu xuống hồ nước phía dưới. Thực khách tới nhà hàng không chỉ để thưởng thức đồ ăn mà còn để tìm kiếm những trái nghiệm độc đáo hay để tìm một không gian ấm cúng và yên tĩnh để thư giãn, nghỉ ngơi.

Vào trong phòng ăn VIP, đã có ba nhân viên phục vụ đợi sẵn. Như những người lính trong quân đội, từng thao tác họ thực hiện rất đồng đều, từ rót nước cho đến đưa thực đơn. An Khả Vy và hai anh em gọi cho mình vài món ưa thích.

Rất nhanh các món ăn đã được dọn lên. Bữa ăn diễn ra hết sức bình thường. Nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đây là gia đình ba anh em ruột thịt thật sự. Một người anh ít nói nhưng rất nuông chiều các em, em gái và em trai luôn chí choé nhưng lại rất thân thiết, quan tâm nhau.

Lục Cảnh Hiên gắp những miếng thịt ngon để vào bát của em trai rồi Cảnh Minh lại đưa miếng thịt đó vào bát của An Khả Vy. Lục Cảnh Minh thấy anh mình thật sự rất phiền, không ít lần phải kêu lên: "Anh trực tiếp gắp cho chị Vy đi!" hay ăn luôn miếng thịt đầy tình yêu của anh trai gắp cho rồi lại bị Cảnh Hiên lườm nguýt. Tình cảnh này thậm chí còn khiến cho mấy người phục vụ ở đó nhìn thấy cũng không nhịn được cười vụng.

Suốt cả bữa ăn cho đến lúc rời khỏi nhà hàng và một lần nữa lên xe, Lục Cảnh Minh không ngơi miệng chút nào, kể mọi chuyện từ trên trời xuống dưới biển, như để bù đắp cho khoảng thời gian dài không gặp An Khả Vy.

Vừa bước lên xe, Lục Cảnh Minh lại tiếp tục đóng vai một chú cún nhỏ: "Anh, bây giờ ta đi đâu tiếp? Đi bar? Khu vui chơi? Bida?..."

"Đi về nhà" Lục Cảnh Hiên dội một gáo nước lạnh, nhưng vẫn không đủ làm nguội tinh thần nhiệt huyết của Lục Cảnh Minh.

"Ồ, vậy à! Cũng được, nhà chúng ta cũng có rất nhiều thứ để chơi, nhỉ, chị Vy!"

"Không, Vy Vy sẽ về nhà cô ấy nghỉ ngơi, em cũng vậy. Ngày mai còn phải đi học." Lục Cảnh Hiên nghiêm túc làm tắt ngóm ngọn lửa nhiệt huyết của em trai. Anh biết rất rõ hôm nay Lục Cảnh Minh rất vui, nếu chiều theo ý thằng nhóc mà cho đi chơi tiếp, chắc chắn ngày mai sẽ ngủ gật ở trường.

Lục Cảnh Minh lúc này đã thật sự thất vọng, khuôn mặt như muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh trai, luôn miệng nói vòi vĩnh: "Không chịu đâu, không chịu đâu...".

Đầu óc Lục Cảnh Minh lúc nào cũng như đứa trẻ lên ba, rất đơn thuần, nhưng đôi lúc, đặc biệt là trong những tình huống ảnh hưởng đến cuộc vui của cậu thế này, não của Lục Cảnh Minh nhảy số rất tốt. Cậu tháo dây an toàn, lại nhoài người lên: "Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!".

Vâng, đây chính là điểm yếu của Lục Cảnh Hiên: không thể từ chối chơi oẳn tù tì với Cảnh Minh và mỗi khi bị "đột kích" bất ngờ như này, anh chắc chắn sẽ ra "đấm". Lợi dụng điều đó, Lục Cảnh Minh sẽ ra "bao" để thắng.

Hồi còn nhỏ, do quá hay tranh cãi, hai anh em đã lập một "lời thề đẫm máu" dưới sự chỉ đạo của mẹ hai người: nếu bất đồng quan điểm trong bất kỳ trường hợp nào, hãy chơi oẳn tù tì và người thắng sẽ được ra quyết định.

An Khả Vy đã đôi lần thấy cảnh này của hai anh em, nghĩ rằng Lục Cảnh Hiên nhiều lúc cũng bị Cảnh Minh kéo IQ xuống.

Lục Cảnh Minh thành công sử dụng tuyệt chiêu, reo hò sung sướng. Lục Cảnh Hiên một lần nữa bị rơi vào tròng cũng đành phải nghiến răng chấp nhận: "Đi đâu? Nhớ là chỉ chơi đến 9 rưỡi tối thôi!".

Đến mấy giờ cũng được, miễn là được đi chơi tiếp, Lục Cảnh Minh dõng dạc nói: "Được được, về đúng giờ. Đi thôi! Đi hát karaoke!".

Lần này thì cả An Khả Vy và Lục Cảnh Hiên đều bất ngờ. Đi phòng karaoke à? Có nằm mơ thì An Khả Vy cũng chưa từng tưởng tượng ra hình ảnh Lục Cảnh Hiên cầm mic hát. Còn trong đầu Lục Cảnh Hiên bây giờ chỉ còn suy nghĩ hối hận vì hồi nhỏ đã lập lời thề vớ vẩn đó.

Lục Cảnh Minh cao hứng, lên giọng như một người chiến thắng: "Nào nào, vui lên! Đi hát karaoke thì phải vui lên chứ!".

Suốt cả quãng đường đi, Lục Cảnh Minh không ngơi miệng, rất nghiêm túc luyện thanh như thể sắp mở một tour live concert. An Khả Vy cũng biết rõ, tên nhóc này chắc chắn là vẫn đang để bụng chuyện sáng nay không được hát chào mừng cô trước toàn trường đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro