Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường về nhà vẫn như mọi hôm, mọi người đều đang hối hả trở về để được thoải mái thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Hàn Thiên Vũ bước vào cửa hàng tạp hóa gần trường, mua hai đôi găng tay cao su và một lon nước ngọt. Lúc nãy, Hàn Thiên Vũ dứt khoát đeo cặp rời khỏi chốn thị phi của Vân Na và An Khả Vy không phải là vì muốn đi về nhà. Đáng lẽ ra trực nhật được phân công theo hai bạn cùng bàn trực với nhau, Hàn Thiên Vũ cũng biết rằng thầy chủ nhiệm xấu tính nên mới bắt an Khả Vy trực một mình. Và cậu dù không muốn can thiệp vào chuyện người khác nhưng không có nghĩa là sẽ hùa theo, để mặc người khác làm chuyện xấu.

Hàn Thiên Vũ ngồi trên chiếc ghế gỗ ở dưới cây hoa, từ từ uống từng ngụm nước, nhẩm tính trong đầu thời gian quay về lớp để không phải chạm mặt những con người xấu tính kia. Khung cảnh bỗng trở nên bình yên đến lạ. Trong dòng người ngược xuôi tấp nập, lại có một nam sinh lặng lẽ ngồi dưới những tán lá đang đung đưa theo gió. Tiết trời đã sớm vào thu, không khí dễ chịu, mát mẻ cũng khiến cho lòng người ta bình yên hơn. Phía chân trời đã rực màu hoàng hôn, những vệt mây trắng mỏng cũng dần được nhuộm hồng ấm áp. Cậu chăm chú ngắm nhìn mặt trăng nhỏ lờ mờ hiện lên, tâm trí cậu tách biệt hoàn toàn khỏi những âm thanh ồn ào kia. Bỗng một vài cánh hoa rơi xuống trước mặt khiến cậu giật mình. Cánh tay rắn chắc đưa lên, Hàn Thiên Vũ nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo đã hơi cũ. Đến lúc rồi, cậu đứng lên, vứt lon nước rỗng vào thùng rác, từng bước quay về trường.

Khuôn viên trường bây giờ đã yên ắng, mọi người đã về gần hết. Dưới sân trường, Hàn Thiên Vũ nhìn lên lớp học của mình ở tầng ba, đèn vẫn sáng. "Đúng là không có tôi giúp thì còn lâu chị mới về được." – Hàn Thiên Vũ nghĩ vậy, bước chân bất giác theo nhịp nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng ba.

"Thư kí Triệu, gọi dịch vụ dọn dẹp đến lớp 12B trường trung học A." – "Vâng, thưa cậu chủ!" Đầu dây bên kia trả lời.

"Còn nữa, điều tra cho tôi về gia đình một nữ sinh tên Vân Na học lớp này." – "Tôi đã rõ".

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy quyền uy này đã vô tình rơi vào tai Hàn Thiên Vũ. Ở cầu thang, Hàn Thiên Vũ nhìn thấy người đàn ông trong bộ suit sang trọng kia. Cậu biết đó là người "anh em" của An Khả Vy. Dù chỉ mới nhìn một lần trong hình nền điện thoại của An Khả Vy, nhưng phải thừa nhận, ngoại hình của Lục Cảnh Hiên rất nổi bật và rất khó để quên. An Khả Vy đã có người tới trợ giúp nên Hàn Thiên Vũ quyết định lặng lẽ đi về.

Hai anh em nhà họ Lục và An Khả Vy vừa ra tới cổng trường thì cùng lúc đó, thư kí Triệu dẫn tới 10 người của dịch vụ dọn dẹp. Đúng là tác phong chuyên nghiệp, nhanh quá đi! Trong lòng An Khả Vy lại có chút áp lực, cô đã được Lục Cảnh Hiên giúp quá nhiều rồi. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cũng là hai người họ giúp cô.

Thư kí Triệu và đoàn người phía sau cung kính chào: "Chào hai cậu chủ! Chào cô An!".

Lục Cảnh Hiên nhẹ gật đầu, khua tay ý bảo mọi người giải quyết nhanh nhanh rồi đi tới chiếc xe Rolls-Royce của mình. An Khả Vy vừa định mở miệng chào thư kí Triệu, dù gì cũng là người có quen biết, thì đã bị Lục Cảnh Minh cười haha kéo tay đi tiếp: "Đó, em đã bảo là anh em đã sắp xếp xong rồi mà. Đi chơi thôi!"

Lục Cảnh Hiên đã nổ xe xong từ lúc nào, Lục Cảnh Minh thì hớn hở, mở cánh cửa ghế lái phụ, đẩy An Khả Vy vào ngồi chỗ đó. Mọi động tác của Lục Cảnh Minh đều rất tự nhiên, như thể là đã làm rất nhiều lần, như thể vị trí đó vốn là của An Khả Vy.

Vừa lên xe, tâm trạng Lục Cảnh Minh hí hửng như vừa trúng giải xổ số độc đắc. Cậu nhoài người lên hàng ghế phía trước, đầu liên tục quay sang phía An Khả Vy và anh trai mình, như một chú cún lâu ngày không được chủ nhân dắt đi chơi: "Bây giờ chúng ta đi đâu thế???"

"Đi ăn, cũng đến giờ ăn tối rồi." - Lục Cảnh Hiên nhẹ giọng trả lời nhưng cũng không giấu được chút vui vẻ ở bên trong.

"Ừ ừ, đi ăn, đi ăn thôi, em cũng đói lắm rồi!" - cái miệng của Lục Cảnh Minh lúc nào cũng thoăn thoắt, liến thoắng.

An Khả Vy cộc đầu "cái máy nói": "Ngồi xuống, thắt dây an toàn vào!"

Lục Cảnh Minh ngoan ngoãn ngồi thắt dây an toàn xong xuôi, chiếc xe mới bắt đầu được lăn bánh. Quả thực, người có thể trị được tên nhóc này, ngoài Lục Cảnh Hiên ra thì cũng chỉ có An Khả Vy. Có thể nói đây là một điều kỳ diệu, lần đầu gặp, cô không hề quen biết Lục Cảnh Minh nhưng lại vô tình "chỉnh" được cậu nên đã được Lục Cảnh Hiên chú ý và bảo vệ. An Khả Vy luôn nghĩ rằng cô là người nhận được sự giúp đỡ trước, nhưng thực ra, trong lòng hai anh em họ Lục, họ mới là người được cô giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro