Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Na toàn tâm toàn ý hướng đến Hàn Thiên Vũ nên đối với Lục Cảnh Hiên chỉ thấy phiền phức: "Có việc gì sao?"

Lục Cảnh Minh hỏi: "Chị Khả Vy đâu? Tôi đang đợi chị Khả Vy cùng về." Cậu tiện thể cho thấy mỗi quan hệ thân thiết giữa cậu và An Khả Vy, để mấy người này biết điều đừng động tới An Khả Vy.

"An Khả Vy á? Chắc chị ta hôm nay không về... được... đâu..." Một nữ sinh bên cạnh thấy Lục Cảnh Minh hỏi tới An Khả Vy thì tỏ ra bất mãn, nhưng chưa nói hết đã bị Vân Na bên cạnh nhéo cho một cái.

Vân Na nhanh chóng chen giọng vào: "An Khả Vy về trước rồi! Chắc là hẹn với người đàn ông nào khác nên bỏ cậu lại rồi".

Hình như cái con bé Vân Na này bị ảo tưởng về độ bộ não của mình và nhầm tưởng về trí thông minh của người khác thì phải? Nghĩ rằng ai cũng tin lời cô ta à?

Gió trời bắt đầu trở lạnh. Linh cảm của Lục Cảnh Minh mách bảo đã có chuyện gì xảy ra rồi, không thèm hỏi thêm, cũng chẳng thèm nghe tiếp, chạy một mạch đến phòng lớp 12B. Lục Cảnh Hiên ngồi trong xe thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo. Cặp chân dài bước từng bước dài, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Lục Cảnh Minh.

Vừa đến cửa lớp 12B, Lục Cảnh Minh vẫn còn đang thở mạnh, mồ hôi từng giọt đọng trên trán. Mẹ kiếp! Chưa bao giờ anh thấy cái trường này lại rộng đến vậy! Bất chấp việc thở còn không ra hơi, Lục Cảnh Minh kéo mạnh cửa lớp, nói to đến mức vang cả dãy nhà: "An đại tỷy!!!!!!!!!"

An Khả Vy lại không hề bất ngờ bởi tiếng gọi vang vọng này, cũng đâu phải lần một lần hai, cô đã quá quen với sự làm lố của Lục Cảnh Minh rồi. Nhưng, cô lại giật mình vì nhớ ra rằng mình quên mất chưa báo cho Lục Cảnh Minh rằng mình phải ở lại trực nhật.

Lục Cảnh Minh muốn bước tới chỗ An Khả Vy mà lại bị đống rác bên dưới làm cho rụt chân lại. Đừng hiểu nhầm cậu, không phải cậu ngại bẩn đâu, chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy "chiến trường" nào như vậy thôi. Khắp sàn toàn là giấy rác, tệ hơn là còn cả đồ ăn và nước uống thừa. Những chai nước ngọt còn chừa lại một ít để rong rớt trên nền nhà, dính bết trên sàn tạo thành những mảng loang lổ, kiến cũng bò lên bâu lại rồi. Đồ ăn thừa để đến cuối ngày bốc mùi khó chịu. Đống rác này quét không thôi cũng đã đủ mệt, lát nữa còn phải lau cật lực lắm mới hết những thứ dớp dính kia. Bình thường cái lớp này đâu có tệ hại đến vậy, chắc chắn là có người nào đó dở trò ở đây rồi!

"Aaa!" – Bỗng nhiên Lục Cảnh Minh hét còn thảm thiết hơn lúc nãy, chân tay quơ quàng cố giữ thăng bằng. Một cánh tay ở phía sau không ngần ngại đẩy cậu vào trong "chiến trường", chính là Lục Cảnh Hiên độc ác kia.

Lại làm lố rồi... An Khả Vy bất giác cười nhẹ một cái rồi vui vẻ vẫy tay chào người phía sau Lục Cảnh Minh: "Anh Cảnh Hiên cũng đến à! Đợt một chút, em sắp dọn xong r...rồi...". Bên ngoài cười như vậy nhưng bên trong An Khả Vy biết, để cho Lục Cảnh Hiên nhìn thấy cảnh này là không hay rồi, toi rồi!!!

Lục Cảnh Hiên ánh mắt trầm xuống, xung quanh như lạnh hơn vài độ, đôi mắt sắc bén nhìn qua phòng lớp học rồi không nói không rằng, quay người đi ra hành lang đầu dãy. An Khả Vy chưa kịp nói xong thì đã bị Lục Cảnh Minh lao tới, giật chiếc chổi cô đang cầm trên tay ném ra xa, nắm chặt lấy bả vai cô, xoay cô vài vòng soi sét: "Cái gì thế này???? An Khả Vy! Đứa nào bắt nạt chị?? Có chỗ nào bị thương không?".

An Khả Vy biết hai anh em nhà này thực sự giận rồi. Tự dưng trong lòng cô có chút vui vì có người coi cô như anh em ruột thịt, nhưng cô cũng sợ họ vì cô mà làm điều gì đi quá xa. An Khả Vy vỗ vào tay Lục Cảnh Minh, cố nói to để cho cả Lục Cảnh Hiên ngoài kia nghe thấy: "Bị thương, bắt nạt gì chứ!! Chỉ là ở lại trực nhật thôi mà, đây là chuyện rất bình thường nhé!"

Lục Cảnh Minh lại định cãi tiếp thì bị An Khả Vy nhéo một cái đau điếng. Cô trấn an cậu bé đang tức sôi sục như bị cướp mất món đồ chơi yêu thích: "Này, chị là ai cơ chứ? An Khả Vy này mà để bị bắt nạt à?".

Lục Cảnh Minh lúc này mới bình tĩnh, gật gật: "Ừm, cũng đúng! An đại tỷ muốn xử thì đã xử đẹp chúng nó lâu rồi!"

An Khả Vy cốc vào cái đầu chả biết chứa gì bên trong của Lục Cảnh Minh, cười cười hỏi dò: "Xin lỗi vì không bảo cậu trước. Sao cậu không nói là hôm nay anh cậu đến đón? Tiện đây rồi thì cậu giúp tôi dọn cho nhanh đi..."

Cơn tức của Lục Cảnh Minh lại quay lại: "Dọn dẹp gì nữa, đi thôi!". Nói rồi cậu bước vài bước qua đống rác dưới đất, lấy chiếc cặp của An Khả Vy rồi nhẹ đẩy lưng cô ra ngoài: "Đi chơi nào! Chắc là anh trai em sắp xếp xong người đến dọn dẹp rồi."

Quả đúng là như vậy thật, bàn tay thon dài có chút thô ráp của đàn ông bấm chiếc điện thoại, Lục Cảnh Hiên sau khi nhìn thấy Khả Vy một mình dọn cả cái chiến trường thì đã đi ngay ra ngoài, bảo thư kí gọi người đến dọn thay cho cô. Ngoài ra, còn dặn dò kỹ thư kí của mình điều tra về gia cảnh cô gái tên Vân Na kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro