Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cổng trường từ trước khi tan học 30 phút đã có một chiếc Rolls-Royce Sweptail bóng loáng đỗ lại. Người trong xe mở cửa sổ, cánh tay gác ở cửa, cầm điếu thuốc đang cháy đỏ. Là Lục Cảnh Hiên, hôm nay anh đặc biệt sắp xếp xong công việc từ sớm để đi đón người em trai "yêu quý" tan học. Lục Cảnh Minh ngày đầu tiên đi học cũng không tự lái mô tô đi mà được thư kí của Lục Cảnh Hiên đưa đi.

Chuông báo tan học vang lên, Lục Cảnh Hiên dúi đầu tàn thuốc vào trong gạt tàn, thuận tay lấy chai nước bên cạnh, đổ một ít vào trong. Vừa bước xuống xe, không ít người chú ý tới Lục Cảnh Hiên. Không có gì đáng ngạc nhiên, vóc dáng, ngoại hình của Lục Cảnh Hiên thật sự bắt mắt, chưa kể tới chiếc xe hạng sang ở bên cạnh anh. Mái tóc màu khói được cắt tỉa gọn gàng, thêm vào đó là chiếc kính râm thuộc thương hiệu Taylor Morris London đắt tiền khiến anh càng thêm hấp dẫn. Bộ bespoke suit đen được "đo ni đóng giày" dành riêng cho anh, chiếc sơ mi trắng bên trong mở hai cúc đầu để lộ ra vòm ngực săn chắc. Trên cổ tay anh là chiếc đồng hồ Rolex gold phiên bản giới hạn thu hút ánh nhìn đầy hâm mộ của những rich kids đam mê hàng hiệu. Từng cái nhấc tay, nhấc tay của anh đều toát ra khí chất chuẩn quý ông.

Chỉ khoảng tầm 5 phút sau, Lục Cảnh Minh đã ra ngoài, chạy một mạch tới chỗ Lục Cảnh Hiên. Một người đã thu hút sự chú ý, hai người đứng cạnh nhau lại càng nổi bật hơn. Các nữ sinh đi qua đều liếc nhìn, xúm vào thì thầm to nhỏ; có người còn lấy điện thoại ra chụp lén hai người.

"Em đã bảo là em có thể hộ tống chị Khả Vy rồi mà!! Miệng anh thì bảo đến đón em nhưng em biết thừa là anh đến vì chị Khả Vy! Anh xem, giờ anh đến chiếm hết spotlight của em rồi." – Lục Cảnh Minh tỏ vẻ đầy tức giận nói.

Lục Cảnh Hiên chẳng thèm để ý thằng em đang thao thao bất tuyệt bên cạnh, chỉ lướt nhìn một cái, xác định em trai mình ngày đầu năm học không nghịch dại mất chân mất tay, rồi mở cửa xe bước vào.

"Đứng ngoài đợi Vy Vy đi" – nói vậy rồi đóng sầm cửa lại.

"Ơ! Này...!!" Lục Cảnh Minh còn chưa nói xong, đã có tiếng chốt cửa. "Có anh trai nào lại đối xử với em như thế không?!".

Kêu gào oan ức là vậy nhưng Lục Cảnh Minh vẫn ngoan ngoãn nghe lời đừng bên ngoài xe đợi, lấy điện thoại và tai nghe ra bật nhạc. Đôi mắt chăm chú hướng về phía cổng trường.

Đợi một lúc, Lục Cảnh Minh nhìn thấy Hàn Thiên Vũ đi ra từ phía cổng trường. Vội gõ cửa xe, giọng điệu báo cáo: "Anh nhìn kìa! Người đi đằng kia là bạn cùng bàn của chị Vy!"

Lúc này thì cánh cửa xe mới hạ xuống, Lục Cảnh Hiên trả lời: "Thì sao? Cậu ta có gì đặc biệt à?". Ánh mắt sắc lẹm hướng theo hướng tay của Lục Cảnh Hiên chỉ.

"Không, chả có gì đặc biệt! Nhan sắc không bằng em, độ nổi tiếng không bằng em thì có gì đặc biệt được chứ! Em có điều tra một chút về cậu ta, tên là Hàn Thiên Vũ, ngoài ra thì cũng không tìm được gì nhiều! À có điểm đặc biệt là cậu ta ghét con gái, nên em cũng yên tâm, đặc cách cho cậu ta ngồi với chị Khả Vy."

Thực ra Lục Cảnh Minh đã thực sự nghiêm túc điều tra qua học sinh lớp 12B. Cậu muốn làm chỗ dựa cho An Khả Vy, chứng minh rằng cậu đã là đàn ông thực thụ. Lục Cảnh Minh chắc chắn sẽ giúp An Khả Vy tốt nghiệp cao trung trong êm đẹp.

Lục Cảnh Minh vừa dứt lời, còn đang mong đợi lời khen từ ông anh khó tính của mình thì chiếc cửa sổ lại đóng lên. Thật là tức chết mà!!!

Lại vài phút nữa trôi qua, lúc này là cả một nhóm người đi ra từ cổng trường, là "Vân Na và những người bạn". Lục Cảnh Minh vẫn không từ bỏ sự nghiệp làm bé ngoan, lập tức gõ cửa xe lần nữa.

"Con bé kia là "thủ lĩnh" lớp của chị Khả Vy, còn lại là bọn culi luôn răm rắp nghe theo cô ta..."

"Lắm lời, nói chuyện chính!" – Lục Cảnh Hiên ngắt lời Cảnh Minh.

Lục Cảnh Minh như một thám tử chuyên nghiệp, bắt đầu kể: "Giờ ra chơi hôm nay, em có qua lớp chị Vy, với giác quan thứ sáu nhạy bén, em thấy được cô ta có hiềm khích với Khả Vy yêu quý của chúng ta."

Sắc mặt Lục Cảnh Hiên trầm xuống: " Vậy à? Cần phải xử lí triệt để trước khi có chuyện xấu xảy ra."

Lục Cảnh Minh gật gật: "Ừm, đương nhiên. Nhưng xử lý cô ta cũng không phải là dễ. Gia đình cô ta không phải dạng vừa. dù vậy anh cũng yên tâm, em lo được!".

"Tan học lâu vậy rồi sao Khả Vy chưa ra? Có chắc là đã báo Vy Vy trước rồi không?"

"Chắc chắn, em dặn trực tiếp luôn mà!"

Nói rồi Lục Cảnh Hiên chạy vút ra chỗ Vân Na. Vân Na và mấy nữ sinh cũng bị dọa giật mình bởi người từ đâu bay tới. Mấy cô gái bên cạnh thấy Lục Cảnh Hiên thì lại còn tỏ vẻ thẹn thùng. Từ trước đến nay, tuy trong lớp có đại thần nhan sắc là Hàn Thiên Vũ nhưng họ cũng chả dám nhìn vì sợ Vân Na. Nhưng người trước mặt đây không phải đối tượng của Vân Na nên họ cố tranh thủ chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Mấy cô tưởng Lục Cảnh Hiên đến nói chuyện với cô chắc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro