Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ làm bài kiểm tra cũng là lúc hết giờ học. Thầy chủ nhiệm thu bài rồi phát lại điện thoại cho học sinh. Đến lượt phát cho An Khả Vy, từ người ông thầy phát ra một luồng "sát khí" không hề nhẹ. Còn nói nhỏ châm chọc cô: "Bài của cô chắc không nổi nửa điểm đâu nhỉ?"

May mà An Khả Vy có ôn bài trước khi đi học lại nếu không thì bị nửa điểm thật. Cô cũng nhỏ nhẹ đáp lại thầy chủ nhiệm: "Phải để thầy thất vọng rồi.". Đề bài này cô không được điểm tối đa nhưng chắc chắn cũng không dưới điểm trung bình. Không thể phụ lòng mẹ và chú Tô được, đây thực sự là cơ hội cuối cùng mà chú Tô có thể giành cho cô.

An Khả Vy vươn vai, chuẩn bị tinh thần và sức lực cho nhiệm vụ trực nhật đầu tiên. Quả đúng là không ngoài mong đợi, cái lớp này rất-ghét-cô. Tất cả cứ coi cô như bị mù mà nháy mắt, ám hiệu nhau đồng loạt vứt một đống rác xuống dưới sàn lớp. Cô tiểu thư nhà giàu Vân Na chắc quá thừa vở viết nên thậm chí còn lấy quyển vở trắng tinh ra, xé vụn vứt xuống sàn. Thật là trẻ con... Quá lãng phí!

An Khả Vy cũng chả thèm để tâm mấy hành động nực cười đó, với cả tâm trạng cô ngày hôm nay cũng tốt, lát lại được đi giải tỏa căng thẳng với Lục Cảnh Minh. Dọn dẹp mau mau rồi đi về nào!

Nhớ đến Lục Cảnh Minh, An Khả Vy vội hạ tay xuống, định lấy điện thoại nhắn tin cho cậu ta rằng cô sẽ tan muộn. Nhưng tay đang trên đường "hạ cánh" thì "Bộp!!!".

An Khả Vy đã vô tình hạ thủ vào người "địa chủ" rồi. Thật sự là oan cho cô quá mà! Làm ơn đừng hiểu lầm tôi thế giới à! Ai bảo cậu ta cứ im thin thít như hạt thóc cơ chứ. An Khả Vy thật sự quên mất sự hiện diện của cậu ta luôn.

Hàn Thiên Vũ cũng thật sự bất ngờ, quay ra nhìn chằm chằm thủ phạm. Bốn mắt nhìn nhau, xung quanh lại là hàng chục cặp mắt cũng đang căng tròn không kém. Tất cả đều giật mình, người thì tỏ ra thương xót An Khả Vy tới số, người thì sẵn sàng hóng kịch hay.

Hàn Thiên Vũ miệng còn chưa kịp mở, An Khả Vy cũng đang bất động thì phía trước có tiếng gào lên như sấm sét giữa trời quang: "Trời ơi!!! Chị làm cái gì thế hả???"

Vân Na từ phía bàn trên lao như tên lửa, chạy xen vào giữa Hàn Thiên Vũ và An Khả Vy, hai tay dang ra, lấy thân mình che chắn cho Hàn Thiên Vũ: "Chị bị điên à? Nghĩ mình là ai mà dám động vào Thiên Vũ của tôi?"

"Thiên Vũ của tôi"? Ha! Thật là buồn cười. Nhìn cô ta như một con gà mái bảo vệ trứng vậy. An Khả Vy biết dù gì mình cũng là người sai, không nên đôi co làm lớn chuyện, đáp lại: "Tôi chỉ là lỡ tay. Cô thích nghĩ như nào thì nghĩ. Tránh ra, tôi còn phải trực nhật!"

Vân Na quay người: "Vũ! Cậu để yên cho chị ta làm vậy với cậu à??"

Từ trước đến sau, Hàn Thiên Vũ vẫn giữ ánh mắt ở An Khả Vy. Một nửa cậu tin là cô lỡ tay, nhưng một nửa thì lại băn khoăn không biết mình đã làm gì đắc tội cô à? Bây giờ cậu mà mở miệng, không cần biết là nói gì thì con bé Vân Na cũng khiến cậu phải tan học về muộn mất. Nghĩ vậy, Hàn Thiên Vũ chỉ yên lặng, thu hồi ánh mắt, đeo cặp rời đi.

Vân Na cùng không ngờ mình sẽ bị bơ toàn tập như vậy. Trong lớp còn truyền đến vài tiếng cười khúc khích khiến cho cô ta càng tức giận. Thẹn quá hóa rồ, cô ta đi tới chiếc cặp sách của mình, lấy ra bình sữa hảo hạng mà quản gia chuẩn bị cho, trực tiếp đổ hết xuống dưới sàn. Thấy vậy, vài người trong lớp cũng hùa theo, người thì vứt bánh mỳ, người thì vứt bimbim. Còn có người trực tiếp cầm cây chổi, hùng hổ tiến đến chỗ An Khả Vy nhưng bị ánh mắt của cô dọa sợ, liền không mạnh không nhẹ ném chiếc chổi tới chỗ An Khả Vy.

"Hôm nay chị không dọn xong thì đừng hòng đi về!" – Vân Na vênh mặt nói rồi cũng đeo cặp đi về. Cả lớp cũng dần dần giải tán. Có người chẳng mảy may quan tâm, có người cho cô vài cái nhìn thương hại.

Ở trên bàn đầu lớp, cũng có một cô bạn mập mập, có vẻ muốn ở lại giúp An Khả Vy nhưng lại không dám vì sợ Vân Na sẽ chuyển sang bắt nạt mình. Đâu có ai dại dột chơi trò anh hùng mà có thể vứt đi luôn cuộc sống cao trung của mình kia chứ?!

Lúc nãy nhìn Vân Na và mấy đứa khác bày bừa ra lớp, An Khả Vy đã thực sự muốn phát tiết, xông lên trừng phạt lũ người này. Toàn người học rộng biết nhiều mà sao nhân cách lại thối đến vậy!

Nhưng An Khả Vy lại một lần nữa nhớ đến mẹ và thầy Tô. Quyết tâm nhịn nhưng chỉ nốt lần này. Nếu có lần sau, cô nhất định sẽ chỉnh chúng đến nơi đến chốn.

Nhìn đống hỗn độn bốc mùi trong lớp, An Khả Vy lập tức bắt tay vào việc mà quên mất rằng có người nào đó đang sốt ruột đợi cô ở cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro