Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh không còn ai, An Khả Vy buông tay ra, thấy tai cu cậu đỏ lừ cũng có chút thấy có lỗi. Nhưng cảm xúc nhỏ nhoi kia vừa le lói xuất hiện đã bị cậu ta dội cho một gáo nước lạnh, tắt ngóm: "Chị cảm động quá nên lôi em ra đây thổ lộ tâm tư tình cảm thầm kín của chị à?".

"Vẫn không chịu biết lỗi đúng không?" An Khả Vy mạnh tay nhéo Lục Cảnh Minh cái nữa. "Tôi chỉ muốn yên ổn học hết năm nay, nhờ đại ân đại phúc của cậu mà tương lai bình yên của tôi ở cái trường này bị tiêu tan rồi đấy!"

"Sao lại thế được? Em làm gì cũng là vì tốt cho chị thôi. Bây giờ cả trường đều biết An Khả Vy là người chị vĩ đại của Lục Cảnh Minh thì làm gì có ai dám động đến chị! Ai mà cả gan gây sự với chị thì em sẽ khiến cho nó sống không bằng chết!"

An Khả Vy thở dài, cũng biết là chẳng thể nào đạp đổ được tư tưởng cao cả của Lục Cảnh Minh: "Tóm lại là dù có chuyện gì cũng đừng tự ý xen vào chuyện của tôi. Nếu thật sự có vấn đề cần sự trợ giúp thì tôi sẽ nhờ... anh cậu chứ không phải cậu."

Bản tính nhõng nhẽo của Lục Cảnh Minh trỗi dậy: "Ơ! Sao lại thế? Sao chị không nhờ một người đàn ông ngay bên cạnh chị, vừa đẹp trai, tài hoa, vừa ấm áp tình người, là em đây này, nhờ khúc gỗ Lục Cảnh Hiên làm gì?"

An Khả Vy cốc đầu cậu ta một cái: "Ha. Đàn ông cơ đấy! Tôi cũng mong cậu mau chóng ra dáng một người đàn ông thực thụ để tôi được nhờ đây."
Trước khi Lục Cảnh Minh mở miệng nói tiếp, cô xen ngay vào: "Thôi, hết giờ rồi, tôi về lớp đây! Cậu đừng có đi theo tôi. Nhớ đấy! KHÔNG ĐƯỢC ĐI THEO TÔI! Chăm chỉ học hành đi không thì chưa kịp thành đàn ông cậu đã bị anh cậu xử đấy!".

Nói xong cô liền xoay người bước đi. Chỉ cần nhắc đến Lục Cảnh Hiên là cậu ta không dám hé răng cãi nửa lời. Người duy nhất trên đời này có thể chế ngự cậu ta chắc chỉ có mỗi Lục Cảnh Hiên mà thôi. Lục Cảnh Minh ngoan ngoãn vâng lời: "Vậy chị vào lớp nhé! Tan học em đợi chị ở cổng trường đưa chị về nhaa~"

An Khả Vy cũng chẳng quay đầu lại, chỉ giơ cho cậu một ký hiệu "ok".

Lâu rồi cô cũng chưa gặp cả hai anh em nhà Lục Cảnh. Dạo gần đây cô dành phân nửa thời gian cho việc ôn lại bài vở. Một năm không học hành nên kiến thức cũng đã vơi bớt đi phần nào. Lục Cảnh Minh cũng biết An Khả Vy coi trọng việc học lại lần này nên cũng không lẽo đẽo rủ cô đi chơi suốt ngày nữa. Hôm nay dù Lục Cảnh Minh không rủ thì An Khả Vy cũng định tối nay sẽ đi gặp hai anh em nhà Lục.

Đường về cũng giống đường đi, bao nhiêu cặp mắt tóe lửa chiếu vào An Khả Vy, thậm chí còn mạnh bạo hơn trước, chắc là vì thấy cô đi một mình. An Khả Vy chợt nhận ra là mình quên chưa dặn Lục Cảnh Minh, hôm nay cô phải trực nhật, đừng đứng lù lù giữa cổng trường đợi cô. Đủ để hiểu thầy chủ nhiệm có ác cảm với cô đến thế nào khi bắt cô ở lại trực nhật ngay buổi đầu tiên của năm học.

Vừa đến cửa lớp thì chuông hết giờ ra chơi cũng reo. Tên "địa chủ" vẫn ngủ gục trên bàn. Cô ngồi vào chỗ, phân vân xem có nên gọi cậu ta dậy không nhưng suy nghĩ một hồi lại quyết định đây không phải việc của mình.

An Khả Vy rút điện thoại ra định nhắn tin báo cho Cảnh Minh. Đột nhiên, có ai đó từ phía sau đưa tay ra lấy mất điện thoại của cô. Theo phản xạ, An Khả Vy rất nhanh giữ chặt bàn tay đó lại, quay đầu ra phía sau xem thủ phạm là ai. Hóa ra là ông thầy chủ nhiệm, cánh tay còn lại của ông ta ôm một cái hộp. Ông ta cố rút tay ra nhưng lại không ngờ sức lực của cô mạnh vậy.

Giọng ông ta vô thức lắp bắp giải thích: "Bây... bây giờ là giờ kiểm tra, em không được dùng điện thoại".

Không biết tên Hàn Thiên Vũ tỉnh dậy từ lúc nào, nhẹ nhàng bỏ điện thoại của mình vào trong hộp. Ông thầy vội hắng giọng, lớn tiếng nói với An Khả Vy như cố để lấy lại uy quyền:

"Cô không biết hôm nay có bài kiểm tra nhanh đầu năm à? Tôi đã bảo lớp trưởng báo trong nhóm chat lớp."

Hỏi thừa, sao An Khả Vy cô biết được chứ. Có ai trong lớp này coi cô là bạn học đâu, chính ông thầy còn chẳng coi cô là học sinh. Nhóm chat lớp có lẽ là "nơi" duy nhất trên thế giới cô không thể đi đến. Chưa kể... lớp trưởng lớp này còn là người thù oán với cô nhất - Vân Na.

Cô chỉ khẽ cười, thả tay đang nắm chặt cổ tay ông thầy ra. Lướt mắt nhìn lên bàn phía trên, bắt gặp ngay cái nhếch mép đầy giễu cợt  của "kẻ thù". Thật là ấu trĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro