Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lúc không phải giờ học, Hàn Thiên Vũ thường nằm ngủ gục trên bàn. Không phải vì thiếu ngủ, đơn giản là vì không muốn mấy đứa con gái phiền phức ở lớp xúm vào bắt chuyện. Đặc biệt là cái con bé tên Vân Na, chỉ cần thấy cậu là không ngần ngại bám dính lấy như băng keo. Hàn Thiên Vũ luôn thấy mình sáng suốt khi hồi đó không nề hà gì mà đuổi ngay Vân Na đi khi cô ta định ngồi bên cạnh.

Nhưng hôm nay Hàn Thiên Vũ đã bị câu hò "An đại tỷ" của ai đó làm cho thức giấc. Vốn cũng không định thức dậy mà lại nghe thấy bên cạnh có tiếng người lục sục, mò mẫm tìm gì đó. Tưởng là "An đại tỷ" vừa đi lại quay về, Hàn Thiên Vũ hé mắt ra thì lại thấy Vân Na và 2 bạn nữ khác đang "khám xét" ngăn bàn của An Khả Vy.

"Này! Chị ta để điện thoại ở lớp kìa! Mở ra xem thử đi!" – một cô bạn chỉ Vân Na chiếc điện thoại trong ngăn bàn.

"Chắc chắn là lưu toàn thứ đen tối trong đó" – cô bạn còn lại bồi thêm một câu, nhanh tay lấy chiếc điện thoại, cung kính đưa cho Vân Na.

"Suỵt, nói nhỏ thôi không Vũ tỉnh giấc mất! Không biết con bé học lại kia có cài mật khẩu điện thoại không?" – Vân Na đưa tay nhận chiếc di động.

"Đúng là loại đê tiện chuyên ve vãn đàn ông, hai người này chắc là bao nuôi chị ta" - cả ba xúm vào nhìn màn hình điện thoại An Khả Vy.

Cô ả bấm mật khẩu loạn lên, cứ như thế thì đến đời nào mới mở được máy cơ chứ. Bọn họ rối rít lên đoán mật khẩu, đã làm chuyện không trong sạch lại còn không biết giữ mồm giữ miệng, cứ thế nói oang oang. Hàn Thiên Vũ càng nghe càng bực mình, lúc đầu cậu định không xen vào nhưng xem ra không thể để yên được nữa rồi.

Trong lúc công cuộc "nghiên cứu" mật khẩu của ba người bọn họ đang diễn ra sôi nổi hơn bao giờ hết, Hàn Thiên Vũ ngồi bật dậy, trầm giọng: "Này!"

Mới chỉ một từ duy nhất đã khiến ba người kia rùng mình. Vân Na vội vàng thanh minh: "Ơ..ơ! Cậu tỉnh rồi à? Xin lỗi đã làm cậu tỉnh...T..tớ thấy có chuông điện thoại nên định nghe hộ chị Khả Vy thôi ấy mà! Cậu đừng hiểu lầm nhé!".

Đúng lúc này, trên hệ thống loa của trường phát lên câu: ""Alo...Alo...1..2..3..Alo! Xin chào tất cả các bạn, tôi là Lục Cảnh Minh...".

Vân Na nghĩ rằng minh nhanh trí, nói thêm: "Đó, hình như chị Khả Vy tưởng mình quên điện thoại ở đâu nên nhờ Lục Cảnh Minh phát thanh tìm hộ. Hai người đó có vẻ rất thân với nhau! Mà nói tới đây tớ cũng thấy thắc mắc, sao chị Khả Vy có thể chơi với loại người như Lục Cảnh Minh nhỉ..."

"Nồi nào úp vung nấy thôi, An Khả Vy chơi với Lục Cảnh Minh là quá hợp lý rồi còn gì..."

"Ha ha ha..."

Từ đầu đến cuối Hàn Thiên Vũ không hé răng nửa lời, chỉ nghe xem mấy cô ả kia khua môi múa mép được bao lâu. Vân Na rõ là văn vẻ nhưng lại thốt ra toàn những câu thiếu suy nghĩ! Lại được hai cô bạn bên cạnh hùa theo, kẻ tung người hứng ăn ý phải biết. Cô ta cho rằng Hàn Thiên Vũ cậu là người ngu dốt à? Nếu có chuông điện thoại thì cậu đã là người nghe thấy đầu tiên. Câu nói tưởng như chứng minh sự trong sạch của Vân Na nhưng lại sặc mùi nói xấu An Khả Vy. Và Hàn Thiên Vũ rất ghét việc phải nghe mấy lời như này.

Cậu đưa tay ra giật lại chiếc điện thoại trong tay Vân Na, hất cằm: "Đi ra chỗ khác!"

Vân Na và hai bạn học kia bỏ đi ngay lập tức. Họ biết Hàn Thiên Vũ đã bực mình rồi và điều đó thực sự đáng sợ. Vân Na ngồi vào bàn của mình, tỏ vẻ thì thầm với hai bạn vừa nãy nhưng lại cố nói đủ to cho Hàn Thiên Vũ nghe thấy: "Tớ đã bảo đừng làm mấy trò trẻ con đó rồi mà!"

Hàn Thiên Vũ cùng chẳng thèm để ý đến câu nói đó. Trong đầu nghĩ An Khả Vy cũng thật kém thông minh, trong lớp toàn kẻ thù mà dám để điện thoại lại, rồi lại nghĩ không biết cô có biết hôm nay có bài kiểm tra không. À mà thôi. Kệ! Từ khi nào cậu lại biết lo lắng cho người khác thế nhỉ.

Đang cầm điện thoại cất vào ngăn bàn An Khả Vy, điện thoại cô đột nhiên sáng lên, báo có tin nhắn mới. Màn hình bật lên, đập vào mắt Hàn Thiên Vũ là ảnh An Khả Vy đang khoác vai hai người con trai. Trong ảnh, An Khả Vy để tóc tém, đôi mắt híp lại, miệng cười tươi roi rói. Một người chắc là Lục Cảnh Minh rồi, người còn lại có vẻ lớn tuổi hơn, khuôn mặt cũng giống giống tên Lục Cảnh Minh kia.

Đến đây, Hàn Thiên vũ chỉ nghĩ là: "Đúng là les nên mới chơi thân được như vậy với con trai. Trông có khác gì ba thằng con trai không." rồi cất điện thoại vào sâu trong ngăn bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro