Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào đến lớp, tất cả các chỗ ngồi đều đã trống, chỉ còn lại chiếc bàn cuối ở góc lớp. An Khả Vy kéo chiếc ghế ra, ngồi vào chỗ sát cửa sổ. Mong là không phải ngồi cùng bàn với ai. Nhưng ông trời quả thật thích trêu người cô mà.

"Bàn đấy có người ngồi rồi" – Nữ sinh bàn trên quay xuống nói.

"Sao cô có thể ngồi cùng bàn Hàn Thiên Vũ? Ngồi chỗ khác đi." Các nữ sinh lao nhao hùa theo.

Cái tên Hàn Thiên Vũ này là ai mà có cả một dàn hậu cung bảo vệ thế này? An Khả Vy thở dài rồi lại nhếch miệng cười, lướt đôi mắt sắc bén xung quanh lớp, tất cả đều cùng lúc im bặt.

"Bàn ngồi 2 người, mới chỉ có cậu Hàn Thiên Vũ gì đó ngồi một chỗ ở đây, còn một chỗ tôi ngồi thì có làm sao?" An Khả Vy cảm thấy thật nực cười.

Một giọng nói thèm đòn quen thuộc vang lên: "Vũ chưa bao giờ ngồi cùng bàn với ai cả, cậu ấy thích yên tĩnh."

An Khả Vy nhìn về phía giọng nói phát ra. Thật là không yên được mà! Tiểu thư nhà giàu nhưng đầu óc bã đậu như Vân Na phải học lớp 12A mới đúng chứ?

An Khả Vy thờ ơ nói: "Sao, ghen à? Cô thích cậu ta như vậy thì đổi chỗ cho tôi đi."

Cứ ngỡ rằng Vân Na sẽ đồng ý, nhưng sau câu nói của An Khả Vy cả lớp đều ngượng ngập, có người còn ho khụ khụ vài cái. À... chắc là có ẩn tình gì rồi đây. An Khả Vy cười thầm. Đúng là đã có chuyện xảy ra thật. Tiểu thư Vân Na sang lớp 12B học chủ yếu là vì muốn cùng lớp với Hàn Thiên Vũ.

Trước đây cô ta đã xin thầy chủ nhiệm cho ngồi cùng bàn với Hàn Thiên Vũ, nhưng lại bị Hàn Thiên Vũ đuổi đi không thương tiếc. Chuyện này đã giẫm đạp lên lòng tự trọng của cô ta nên không ai dám nhắc lại. Vân Na nổi tiếng là tiểu thư nhà giàu, nóng nảy, bướng bỉnh, lại có ông bố cưng chiều đến mù quáng nên không ai muốn động vào cô ta.

Nhưng dù bị Hàn Thiên Vũ ghẻ lạnh đến đâu, Vân Na vẫn điên cuồng thích cậu. Tình yêu thanh xuân tuổi trẻ đúng là bất chấp tất cả. Còn trẻ, còn khỏe, còn sung sức thì nên làm điều mình muốn. Nhưng, trời ơi, đừng muốn gây sự với An Khả Vy cô.

Vân Na cố nở nụ cười giả tạo "T...Tôi tôn trọng quyền riêng tư của Vũ. Dù gì lát nữa Vũ cũng sẽ đuổi cô đi thôi."

Đúng lúc này vang lên tiếng kéo cửa mở ra.

"A! Vũ, chào buổi sáng!" Vân Na cười hớn hở như tìm được vị cứu tinh. Mọi người cũng bắt đầu hào hứng hóng kịch hay.

Từ đầu đến cuối Hàn Thiên Vũ đến một ánh mắt cũng chẳng buồn ném cho Vân Na. Cậu đi về chỗ ngồi, cởi cặp sách, kéo ghế ra ngồi xuống, thản nhiên nhìn thoáng qua cô gái kế bên. Từng động tác đều toát lên tính lạnh lùng, kiêu ngạo, bất kham của Hàn Thiên Vũ.

Thấy "địa chủ" đến, An Khả Vy chủ động chào hỏi để tránh gây bất hòa. Dù sao cô cũng là học sinh học lại, phải giảm thiểu mọi nguy cơ gây rắc rối xuống hết mức có thể.

"Xin ch..!" Lời vừa mới ra cửa miệng, An Khả Vy không thể nào nói hết được câu. Khuôn mặt này, thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Hàn Thiên Vũ? Vũ? Chẳng có lẽ?...

Đúng lúc này Hàn Thiên Vũ cũng quay lại nhìn cô, bốn mắt giao nhau.

"Thịch..."

Aaaaa, chết tiệt! Người kinh thường tình yêu như An Khả Vy mà cũng có thể rung động? Tự mình trấn an cái cảm xúc xấu hổ kia, An Khả Vy cố tỏ ra bình thường, cười: "Xin chào! Tôi là học sinh lưu ban. Có thể ngồi cùng bàn với cậu chứ?".

Nếu câu trả lời là "không" thì chắc chắn An Khả Vy sẽ không nhường nhịn mà gây chiến chỉ vì cái chỗ ngồi này mất. Qua lại với nhóm Lục Cảnh Hiên bấy lâu nay, An Khả Vy thấy cô càng ngày càng giống đầu gấu rồi, rất bốc đồng và dễ mất bình tĩnh. Đừng thấy An Khả Vy bình thản đấu võ mồm nghĩa là cô thuộc tuýp người trầm ổn. Nếu không vì tránh gây rắc rối cho thầy Tô thì cô đã lao lên "chiến đấu" với đối phương rồi.

Nghe câu hỏi này, tất cả mọi người, đặc biệt là Vân Na, đều dỏng tai lên hóng câu trả lời của Hàn Thiên Vũ. Trong lòng ai cũng đoán chắc rằng An Khả Vy sẽ bị đuổi đi thôi nhưng câu trả lời mà ai cũng đang đợi kia thật sự như một quả bom nổ khiến mọi người phải khiếp sợ.

"Ừm" Chỉ một chữ ngắn gọn duy nhất.

Không chỉ tất cả học sinh trong lớp mà ngay cả An Khả Vy cũng không ngờ đến. Trong đầu cô đang sắp xếp một loạt lí lẽ để tranh cãi với cậu ta. Vậy mà tất cả đều không cần, "chiến tranh" không bùng nổ, nền hòa bình được thiết lập. Haha!!

Vân Na lúc nãy còn đang cười nay đã tắt ngóm. Hàn Thiên Vũ vậy mà lại đồng ý? Tại sao chứ? Nhớ đến lúc mình xin được ngồi cùng Hàn Thiên Vũ, Vân Na cũng nhận lại được một chữ nhưng là chữ:

"Cút!".

Từ nhỏ đến giờ Vân Na muốn gì được nấy, chưa bao giờ phải cảm nhận sự uất ức như vậy. Mặt cô ta đỏ lựng lên, rơm rớm nước mắt. Cô gái ngồi cùng bàn vỗ vai an ủi Vân Na: "Đừng khóc, chị ta không ngồi đấy được lâu đâu"

An Khả Vy thở dài. Chung sống hòa bình được với "địa chủ" nhưng lại gây thù hằn với cả giang sơn mất rồi. An Khả Vy cũng không thể nào khiến cho tất cả mọi người vừa lòng được, đặc biệt là những con người ghét cô. Vậy nên, kệ đi, cái gì phải đến sẽ đến, cứ đến đi rồi cô sẽ giải quyết từ từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro