Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vào lớp, thầy chủ nhiệm bước vào. Theo lẽ thường thì thầy cô sẽ giới thiệu học sinh mới nhưng thầy Chu lại chỉ liếc nhìn An Khả Vy một cái rồi bắt đầu vào tiết. Cô hiểu, lớp cho học sinh xuất sắc lại có học sinh "mới" như thế này thì chả ai ưa nổi cô.

Buổi đầu của năm học, học sinh cũng không phải học bài mới, chỉ là đến tập trung và bình bầu cán bộ. An Khả Vy hoàn toàn không có hứng thú với mấy việc bình bầu nhàm chán này, liền lấy điện thoại ra để dưới ngăn bàn chơi. Hàn Thiên Vũ cũng không thiết tha gì đến mấy chuyện tẻ nhạt này, gối tay lên bàn ngủ.

Giờ ra chơi, Hàn Thiên Vũ vẫn chưa tỉnh dậy. An Khả Vy vốn định đợi đến giờ ra chơi thì làm quen một chút với cậu ta. Cô đang nhàm chán không biết làm gì thì nghe thấy có người gọi:

"An đại tỷ!"

An Khả Vy giật giật khóe môi, cái giọng này... chắc chắn là của thằng nhóc chết tiệt Lục Cảnh Minh. Cậu ta đang đứng dựa ở cửa vẫy tay với cô.

"Tôi bảo cậu không được gọi tôi như vậy rồi cơ mà. Khi nào sẽ bảo anh cậu dạy dỗ lại cậu"

Lục Cảnh Minh có chút sợ: "Chị thật là, dù bây giờ chị là bạn học của em nhưng trong lòng em chị vẫn là đại tỷ đầy quý trọng"

An Khả Vy hừ một tiếng nhưng trong giọng vẫn lộ ra sự vui vẻ: "Chỉ được cái dẻo mồm. Sao cậu biết tôi học lớp này?".

"Đương nhiên là phải biết rồi, anh trai dặn em ở trường phải bảo vệ chị thật tốt. Chị mà học cùng lớp em thì em đã bảo vệ chị 24/24 rồi."

An Khả Vy cảm thấy gặp được hai anh em nhà Lục Cảnh Hiên là một trong những điều may mắn hiếm hoi trong cuộc đời cô. Họ đối xử với cô như anh em ruột thịt vậy, dù thời gian quen nhau mới chưa được bao lâu.

"Chỉ mong cậu đừng đem rắc rối đến cho tôi là được rồi"

"Chắc chắn em sẽ không để chuyện đấy xảy ra đâu! Cứ tin tưởng ở em!" – Lục Cảnh Minh giọng điệu chắc nịch.

An Khả Vy cười khẩy, hất cằm: "Cậu chắc chứ?"

Từ khi ra khỏi phòng học đến giờ, có không biết bao ánh mắt đâm vào người An Khả Vy cô rồi. Đặc biệt là ánh mắt của những thiếu nữ mộng mơ kia.

"Người theo đuổi cậu chắc là không ít?" Mặt mũi Lục Cảnh Minh đúng là hại không biết bao cô gái rồi.

"Chị quan tâm đến ánh mặt người khác làm gì. Kệ họ! Bọn họ còn chả bằng một cọng tóc của chị. Em cũng chỉ để ý đến chị thôi!". Vừa nói Lục Cảnh Minh vừa kéo cô đi.

"Này, Cậu kéo tôi đi đâu?" – An Khả Vy cố thoát khỏi tay Lục Cảnh Minh nhưng dù cô có khỏe thì cũng chỉ khỏe hơn bọn con gái, so với con trai, đặc biệt là anh em nhà Cảnh Hiên, thì sức của cô chỉ như châu chấu đá xe.

Lục Cảnh Minh mắt vẫn hướng thẳng phía trước, tay cầm chắc tay An Khả Vy nhưng lực vừa đủ để không làm đau tay cô. "Cứ đi theo em!".

Lục Cảnh Minh kéo An Khả Vy một mạch đến phòng truyền thông của trường. Thấy cậu ta hí hoáy mò mẫm cái bàn với hàng trăm nút ấn, công tắc. An Khả Vy đang định hỏi cậu ta định làm gì thì một tiếng sóng chói tai vang lên. Lục Cảnh Minh dõng dạc nói vào mic:

"Alo...Alo...1..2..3..Alo! Xin chào tất cả các bạn, tôi là Lục Cảnh Minh lớp 12E. Hôm này là một ngày rất đặc biệt không chỉ vì là ngày tựu trường mà còn là ngày người chị mến yêu vĩ đại của tôi An Khả Vy quay trở lại trường học với chúng ta. Vì thế, để chào mừng người chị mến yêu vĩ đại của tôi, xin được hát tặng chị một bài... Á á á!!!!"

Ngay khi hoàn hồn trước màn chào mừng đầy tai hại của Lục Cảnh Minh, An Khả Vy không ngần ngại mà sử dụng tuyệt chiêu cô hay dùng để đối phó hai anh em nhà này.

"A...a...a... Chị sao vậy? Bỏ ra đi!!! Đau! Đau tai em!!!" Lục Cảnh Minh sống dở chết dở van xin.

An Khả Vy cứ như vậy xách tai cậu ta đến tận sân sau của trường. Quãng đường tuy không dài nhưng cũng gặp không ít người. Có mấy cô nữ sinh thấy cảnh này ra vẻ bất bình, thương hoa tiếc ngọc định tiến lên giải cứu "công chúa" Lục Cảnh Minh nhưng gặp phải ánh mắt đằng đằng sát khí của An Khả Vy thì lại ngậm ngùi rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro