CHƯƠNG 17 - EM CÓ SẴN LÒNG TRỞ THÀNH THIẾU PHU NHÂN CỦA TA!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Phủ tướng quân thành Đông *

Lúc này, gia nhân trong phủ đều đang bận luôi cuôi dưới bếp, mấy tên lính gác cổng cũng được thảnh thơi tới lui bốn bề Đông Tây Nam Bắc. Duy chỉ có một người vẫn chôn chân tại cổng phủ, mắt hướng thẳng ra ngoài đợi chờ ai đó.

Thật không biết phải nói là Hiếu Khang may mắn hay xui rủi, lúc nãy cậu vừa rời khỏi thì Chí Hy cũng thức giấc. Gia nhân trong phủ đều bị anh đem ra tra khảo đến đỗi biết gì cũng bị buộc phải khai ra hết. Ngay lúc đó, thật tình anh chỉ muốn xong tới ngay điểm hẹn mà lôi cậu về nhà ngay thôi. Sau đó còn phải trừng phạt thật nặng, để cậu biết sợ mà đừng tái phạm nữa. Tuy nhiên, dẫu sao thì cậu cũng biết thông minh mà đi trước một bước, không nói cho bọn gia nhân biết mình đã đi đâu, thế nên anh dù có muốn cũng không thể phá được.

Thế là Chí Hy quyết định ngồi ở tại hoa viên cổng phủ để quan sát xem tên nhóc con đó chừng nào về. Mà một khi đã về đến thì sẽ biết tay anh, đừng có nghĩ rằng anh hiền rồi cứ lộng hành như thế được.

Nói thì nói là thế, nhưng tội thì phải tội cho Chí Hy mới đúng. Bởi anh đã đợi từ giờ Dần, đến lúc này đã gần giờ Thìn vẫn chưa thấy người đâu. Anh vùi đầu vào cổ tay, tự trách sao lúc nãy không đi tìm Hiếu Khang, để đến giờ, dù có đến được nơi cũng đã trễ. Tên tướng công như anh, thật quá tệ mà!

"Phác tướng quân..."

"Để cho ta yên đi, có chuyện gì đợi tới khi thiếu phu nhân về hẳn tính!" – Chí Hy thều thào, trả lời như kiệt sức đến nơi, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng mặt lên.

"Nhưng là thiếu phu nhân bảo nô tì ra gọi tướng quân vào trong có chuyện mà."

"Thiếu phu nhân về rồi? Về lúc nào? Sao ta không biết, còn các ngươi, sao không báo với ta?" – Chí Hy bỗng nhiên ngồi bật dậy làm tiểu a hoàng cũng bị anh doạ đến giật mình. Rồi anh tự nhiên hỏi dồn dập, làm cô nàng cũng lúng túng theo, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng chưa đợi cô kịp trả lời, anh đã nhanh tay gạt cô sang một bên mà chạy nhanh vào trong phủ.

"A! Phác Chí Hy, ngài mau lại đây!" – Hiếu Khang vừa nhìn thấy Chí Hy đã cười đến cả hai mắt đều híp lại. Cậu nắm lấy cánh tay anh, kéo đến bàn ngồi rồi hí hửng mang túi đồ ra khoe. – "Tôi vừa dạo một vòng chợ rồi mua về đấy, ngài thấy đẹp không? Ngày mai tôi tính sẽ sang phủ tướng quân thành Đông để thăm Giang Ân ca, nên tôi mua nó làm quà cho huynh ấy."

Chí Hy không trả lời, lẳng lặng bỏ đi về phía giường ngủ, tối qua anh trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được sáng lại còn thức sớm nên giờ rất mệt. Nhưng tâm tình anh đâu chỉ có bấy nhiêu, còn hơn sáu bảy phần trông rất buồn. Hiếu Khang nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu, liền nhanh chân chạy đến cạnh bên giường, ghé mắt nhìn thử gương mặt anh. Chí Hy liền dùng cánh tay che mất hơn một nửa gương mặt mình, anh không muốn để cậu nhìn thấy nó.

"Ngài sao vậy?" – Hiếu Khang lay lay tay Chí Hy, vểu môi tỏ ý không vừa lòng.

"Em đã đồng ý Chung thái tử chưa?" – Chí Hy hỏi, từng chữ nói ra thật khó khăn mà cũng làm cho người kia cảm thấy đau lòng.

Tại sao anh lại hỏi cậu câu đó chứ? Chẳng phải Hiếu Khang cất công cả buổi sáng như vậy mà không cho Chí Hy hay biết là vì sợ anh sẽ vì mình mà lo lắng hay sao. Cậu cúi nhẹ đầu mình, mái tóc xoã xuống phía trước che mất cả gương mặt.

"Tính khi nào thì sẽ nói ta viết giấy từ thê?" – Chí Hy càng hỏi càng quá đáng, như thể anh đang trách Hiếu Khang vì cậu đã làm sai. Cơ mà cậu còn không biết vì sao mà bị trách mắng, vì sao mà bị nói nặng nhẹ thì chẳng phải anh đang vô cớ mắng người hay sao.

"Muốn sáng sớm thì đi chơi với người ta, đêm đến lại cùng ta ngủ chung một giường?" – Nắm lấy cánh tay Hiếu Khang, vật mạnh cậu ra giường, Chí Hy đưa một tay vào phía trong áo cậu. Anh chỉ mong thấy cậu mặt mày uỷ khuất tát thẳng vào mặt anh một cái sau đó thì sự tình ra sao cũng được. Thà là để cho anh mọi sự tình tường tận chứ đừng che giấu như kẻ đang vụng trộm như thế, thật làm anh khó chịu lắm. – "Sao không nói? Hay đã để ta đoán trúng?"

"Hức..." – Tiếng Hiếu Khang bật ra khe khẽ, như thể không muốn để ai nghe thấy nhưng Chí Hy thừa sức có thể. Anh đưa tay vén vài sợi tóc lưa thưa xoã trước mặt cậu. Để lộ đôi mắt đã tuôn lệ ngập bờ mi ậng nước, đôi đồng tử màu xanh như nước biển khẽ dao động làm nam nhân ở trên người trở nên ngây ngốc mà nhìn. – "... tôi không có,..."

"Vậy em muốn ta phải sống làm sao đây? Em giấu ta trốn đi cả buổi sáng để gặp tên Chung Nguy Nguy đó, giờ quay về lại nói không có. Hỏi ta sao có thể tin em được?" – Chí Hy thả người mình rơi xuống giường, nhẹ vòng tay ôm lấy đôi vai của Hiếu Khang vẫn còn đang run rẩy.

"Tôi đã từ chối ngài ấy." – Hiếu Khang lắp bắp, từng tiếng nấc dài ngăn giọng cậu khiến nó hơi đứt quãng. Nước mắt vẫn cứ lăn khi cậu đã cố gắng hết sức mình để kiểm soát nó, nhưng vô ích, cậu đúng là chỉ yếu đuối khi để bản thân phải khóc. – "Tôi nói rằng tôi đang yêu, người đó rất quan trọng đối với tôi*..."

(*): Xem lại tại chương 16

Chí Hy ngây người ra một lúc, giờ mới tự trách mình quả thật quá ngu ngốc. Tiểu bảo bối đã luôn nằm gọn trong tay thế mà lại chỉ vì ghen tuông vớ vẩn lại suýt chút trao vào tay người khác. Nhẹ nhàng ôm lấy Hiếu Khang vào lòng, dịu dàng vỗ nhẹ lên đầu cậu mấy cái để dỗ dành. – "Em còn tính làm ta phát điên thế này đến chừng nào nữa đây?"

"Không biết." – Hiếu Khang cúi đầu, hai má ửng hồng như màu hoa anh đào. – "Tôi đã mang danh là thiếu phu nhân thành Đông, liệu có đúng không khi tôi không yêu thương người đầu ấp tay gối của mình?"

Anh dụi mắt, khiến hai đồng tử đỏ ửng lên vì cọ xát, rồi tia ánh nhìn của mình đến Hiếu Khang làm chính cậu cũng không hiểu tại sao. Chí Hy gục đầu xuống trên người cậu, hít mũi vài cái để ngửi lấy mùi hương từ cơ thể cậu.

"Sao thế?" – Hiếu Khang hỏi, tay chạm nhẹ vào mái tóc anh, rất mượt và mềm.

"Ta đang nghĩ: 'A~ Liệu có nên mang em ấy ra để ăn sạch không nhỉ? Vì những lời dễ thương đó!' Em trả lời giúp ta xem." – Chí Hy nói, thật đúng là tên không biết xấu hổ, nói ra mấy lời như vậy vẫn mặt dày tỉnh như không.

Hiếu Khang không trả lời, mặt cậu trở nên đỏ hơn khi nghĩ đến mấy cảnh... ân ái. Trước giờ cậu chưa từng biết đến những thứ như vậy, vì anh và cậu cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Thậm chí là còn ít hơn, vì anh chưa bao giờ hôn cậu, hay nói đúng hơn là ở môi, chưa bao giờ. Giờ mới thấy mình quả thật rất ngốc khi cứ lãng tránh cử chỉ thân mật của anh, để cho giờ đây mới ngộ ra mình là người bị dẫn dắt. Không thể được, lòng tự tôn của một nam tử không cho phép cậu để mọi chuyện diễn ra như thế.

"Tôi nghĩ là chưa cần đâu, Phác tướng quân!" – Hiếu Khang đẩy nhẹ người Chí Hy ra, cậu lùi dần về đến sát vách, rút hai đầu gối lại rồi vòng tay ôm lấy chân mình, ngồi thế phòng thủ.

Chí Hy nghe đến đây bỗng nhiên tâm tình có chút thay đổi, chuyển sang không thoải mái. Quái lạ, tiểu bảo bối tính để cho anh tức chết mới hả lòng hay sao a? Lúc nãy cũng là cậu bày tỏ trước, sao bây giờ lại một mực cự tuyệt anh.

"Tại sao cứ cự tuyệt ta thế?" – Chí Hy hỏi, mặt rõ khổ tâm, cậu nghĩ anh đã phải kiềm chế bao lâu rồi mới đợi được ngày này. Đêm chung giường nhìn cậu ngủ mà lòng cứ như có lửa thiêu đốt, nhưng vẫn phải trân mình chịu đựng để không làm điều gì càn quấy.

"Chúng ta thậm chí còn chưa hôn!" – Hiếu Khang bị ép quá nên nghĩ gì liền khai thật ra thế, nói xong mới thấy rằng rất ư là ngượng. Trời ơi, nếu có thể thì xin hãy cho cậu rút lại những lời vừa rồi.

Chí Hy cười hảo sắc lang, sau đó nhoài người đến gần Hiếu Khang, định bụng sẽ hôn cậu một cái thật ngọt ngào. Tuy nhiên, cậu liền tránh đầu, né khỏi nụ hôn của anh, thế là đại tướng quân của chúng ta chính thức hôn vách.

"Phác tướng quân!"

Chí Hy cau mày, mặt tỏ rõ vẻ bực tức. Giờ lại còn dùng cái tên khách sáo đó để gọi anh nữa chứ. Cái gì mà Phác tướng quân, nghe chả có chút gì gọi là thân mật. – "Chắc em vẫn chưa chuẩn bị tâm lí, chúng ta sẽ xem xét chuyện này sau nhỉ!"

Hiếu Khang mặt liền tươi tỉnh mà gật đầu liên tục, làm Chí Hy cũng phải bật cười chào thua. – "Ta có rất nhiều điều muốn hỏi em, nhưng ta chọn bắt đầu bằng câu: Em có sẵn lòng trở thành thiếu phu nhân của ta không?"

Bắt đầu gọi ta bằng tướng công đi, tiểu bảo bối!

– Hết chương 17 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro