CHƯƠNG 18 - ĐỒNG THANH ĐỒNG THỦ, HỮU TÌNH NHÂN DUYÊN ẮT HỮU HỶ SỰ? (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Phủ tướng quân thành Tây *

"Nhiên ca ca!" – Xuân Khải khẽ nhấp nhẹ ngụm trà, cậu không còn đủ can đảm để đối diện với Xuân Nhiên nữa, từ ngày Giang Ân rời khỏi phủ, đã không có thêm tin tức gì.

Hiện giờ Xuân Khải vẫn không biết phải làm sao để nói chuyện với Xuân Nhiên một cách tự nhiên. Mặc dù không ai trách cứ gì nhưng cậu biết rằng, không ít thì nhiều, việc Giang Ân mất tích cũng là lỗi do cậu một phần. Chẳng hiểu sao, lúc đó cậu lại không thể giữ chặt Giang Ân lại, ngăn chặn bước chân người đó rời khỏi phủ. Chắc là do cái quá khứ đau đớn ấy, câu chuyện tình toan mai trúc mã tuyệt đẹp cũng có cậu góp phần làm tan vỡ.

Cậu tự trách, nếu như vào đúng lúc đó, căn bệnh quái ác này không ập đến, thì gia đình cậu đã không phải nhờ đến quán thái y Châu Thái. Và hiển nhiên là cái sự hiểu lầm đáng tiếc phá vỡ hạnh phúc của Giang Ân và huynh trưởng, Xuân Nhiên cũng không xảy ra. Đúng thật là vạn sự chẳng thể ngờ tới, cái hiểu lầm ngớ ngẩn ấy thật đã làm cho hai người mà Xuân Khải yêu thương, kính trọng nhất phải xa lìa nhau.

"Ca ca không trách đệ, đó hoàn toàn là lỗi của ca ca. Là ca ca không tốt, đã hại đệ phải chịu dằn vặt thế!" – Xuân Nhiên đặt tách trà xuống bàn, thở hắt, hắn ngẩn mặt lên nhìn trần nhà với hình ảnh mấy đoá tường vy được chạm trổ tinh xảo.

Bỗng chốc kỷ niệm tràn về làm Xuân Nhiên vừa thấy vui lại vừa thấy hận bản thân. Sao ngày đó lại xuẩn ngốc đến thế, hắn tự trách mình đã không thể hiểu được Giang Ân nhiều hơn, để giờ đây, có muốn cũng không thể đi tìm được... Hắn quá vô tâm, chẳng bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của y, trong khi y lúc nào cũng nghĩ cho hắn! Y biết rõ hắn cần trà đắng vào những đêm khuya khi phải chong đèn xem binh thư, y biết rõ những cơn ác mộng của hắn vào những đêm gió Đông trở lạnh ở thư phòng. Nhưng thử hỏi, y thích cái gì hắn thực chất không biết, y có bị mắc chứng lạc hồn vào ban đêm không, hắn căn bản là trống rỗng. Bởi lẽ, vào những đêm tối, người chủ động sang chỗ hắn ngủ cùng cho hắn đỡ sợ là y. Còn hắn thì chỉ biết nằm ngủ hoặc ngắm y chìm vào giấc ngủ mà bản thân vẫn không hay người kia có đang giả vờ hay không.

"Đã đến giờ rồi, đệ mau thay xiêm y rồi ra cổng chờ ca ca mang ngựa đến." – Xuân Nhiên giục, Xuân Khải cũng miễn cưỡng đứng dậy đi vào trong phòng.

Xuân Nhiên cũng lê mấy bước chân nặng trĩu trên sàn mà để bước ra ngoài. Từng bước chân khập khiễng trong đến là đáng thương, đã hơn cả tuần trăng rồi, chẳng đêm nào hắn chợp mắt quá ba khắc. Cứ nhắm mắt, gương mặt nam tử kia lại hiện lên, dù hắn có hét lên, cố gắng níu y ở lại thế nào đi chăng nữa, nam tử đó cũng chỉ nói đúng ba tiếng "Kim Xuân Nhiên". Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như đang uẩn trách, thanh điệu đầy uỷ khuất khiến hắn đau lòng. Hắn biết là bản thân ngày nghĩ nhiều đêm đến lại nằm mộng, nhưng biết sao được, hắn yêu người kia đến cuồng dại mất rồi.

* Phủ Ngoại bang *

Đây là lần đầu tiên Xuân Khải được nhìn thấy một nơi đẹp như thế này. Nơi đây rất đẹp, tất cả những gì cổ xưa và lâu đời nhất của Wang Shim đều được đặt ở đây. Xuân Khải vốn tính tình hiếu động, lại thêm cái rất đam mê những vết tích cổ kính. Cậu cứ hăng hái đi vòng vòng quanh phủ mãi vẫn không thấy mệt.

"Đệ đừng quấy nữa!" – Xuân Nhiên trừng mắt, không hẳn là mắng nhưng có chút gì đó uy nghiêm, lại có phần đe doạ nên Xuân Khải ngay lập tức như mèo nhỏ, cụp tai rồi ngoan ngoãn đi theo sau huynh trưởng của mình.

"Chào ngài, Kim tướng quân!" – Chung Nguy Nguy xiêm y chỉnh tề đon đả cúi nhẹ người chào Xuân Nhiên, hắn cũng hành xử y hệt nhưng có phần tôn kính hơn, tuy vậy, vẫn tuyệt nhiên không nói câu nào.

Nguy Nguy đưa hắn đến sảnh để thưởng hoa, bởi anh vừa có được một chậu hoa lạ, mùi hương đặc biệt rất thơm tuy đối với nữ nhi lại hơn nồng. Xuân Nhiên nhẹ nhàng ghé mắt đến đoá hoa màu vàng đang tươi tắn hướng đến hắn, như muốn được hắn ngắm nhìn. Hắn nhìn, rồi lại cúi người gần hơn, mùi hương của hoa tuy nồng và khá lạ nhưng mũi của hắn ắt hẳn đang bị quấy bởi một mùi khác. Không quá khó để hắn nhận ra nó phát ra từ đâu nhưng hắn đang thắc mắc, cái mùi hương này quả thật là rất quen.

"Ngài dùng dạ hương à?" – Xuân Nhiên hỏi, bởi khi đi gần Chung Nguy Nguy, mũi hắn ngửi thấy mùi hương tường vy hiếm có, tuy là chỉ thoang thoảng nhưng rất rõ ràng, ắt hẳn đây là lần đầu tiên sau gần tám năm trời hắn không được ngửi nó.

"À không, số là có một hảo huynh đệ đang ở cùng ta cơ thể bẩm sinh có mùi hương này nên có thể đã nhuốm sang chút ít." – Nguy Nguy không nói rõ tên vị hảo huynh đệ kia ra, mà lại dùng câu nói đầy ẩn ý gợi sự tò mò cho Xuân Nhiên.

Và hiển nhiên hắn đoán ra được Nguy Nguy đang muốn nói đến ai, hắn gạt mạnh người anh ra một bên, nhanh chân chạy đến thư phòng. Nơi đây vốn dĩ anh ra vào cũng trên dưới trăm lần, mọi ngóc ngách đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Phủ này có quy định, dù là người quen biết thật lâu năm của thái tử cũng chỉ có thể được đón tiếp ở thư phòng.

Soạt! – Cánh cửa thư phòng được kéo soạt qua một bên, nhưng bên trong không có người, thêm nữa, mùi hương lại chẳng có chút gì khác lạ.

Xuân Nhiên cúi đầu, lủi thủi quay ra, rồi cứ đăm đăm nhìn đôi chân nặng trĩu của bản thân đang lê từng bước khó nhọc đi theo con đường được lát kín bởi đá hoa. Dường như nó dẫn hắn ra vườn chính, tuy nhiên hắn không quan tâm, đi đâu cũng được, miễn là cho hắn được gặp Giang Ân. Hắn không phải dạng mặt dày vô sỉ, gặp mặt để níu kéo hay van xin tình yêu của nam tử kia. Chỉ đơn giản là muốn đặt vào bàn tay nhỏ bé của con người ấy thứ bản thân đã giữ gìn suốt tám năm nay, với mọi tâm tình cần được bộc bạch.

"Mùi hương này..." – Bỗng từ đâu đó toả ra một mùi hương đặc biệt cắt ngang dòng tư tưởng của Xuân Nhiên. Hắn liền ngước mặt lên, cứ theo hướng mùi hương mà đi, rõ ràng là rất gần đây thôi, thế là hắn càng lúc càng nhanh chân hơn.

Và rồi hắn dừng lại ở sau tán lá của một cây cổ thụ lớn, đưa mắt nhìn sang bên phía đối diện. Hắn nhìn thấy một tuyệt sắc mỹ nam đang ngồi ở chiếc bàn đá cẩm thạch xanh tím, đôi tay uyển chuyển lật từng trang sách còn thần thái thì nhập tâm tuyệt đối. Xuân Nhiên cứ mãi chôn chân tại đây để ngắm nhìn, dường như mọi thứ xung quanh đang dần mờ đi, như thể chỉ còn có mỗi hai người họ ở trên thế gian này. Lời từ trái tim truyền ra khiến hắn bật lên hai tiếng. – "Tiểu Ân."

Mỹ nam an tĩnh kia theo phản xạ khẽ cử động xoay người lại phía sau, ánh mắt sắc sảo chạm vào ánh nhìn của nam nhân đối diện mình. Xuân Nhiên nhanh chóng nhận ra được sự bất ngờ, bối rối, hồi hộp và... đau đớn trong đôi mắt kia. Thứ mà khi xưa vẫn luôn mang cho hắn cảm giác yên bình, sao giờ lại buồn như thế. Giang Ân mím môi, sau đó vội quay đi, toan rời sang nơi khác, tuy nhiên trong lòng vẫn có chút không đành.

"Đừng đi mà." – Có lẽ sự chần chừ của Giang Ân đã cho Xuân Nhiên một cơ hội, hắn chạy đến bên và nắm lấy cổ tay y giữ lại.

"Tôi không có việc gì với Kim tướng quân cả, xin ngài hãy thả tay tôi ra..." – Giang Ân nói, giọng chua chát nhưng vẫn không quay lại nhìn nam nhân như đang dần tê cóng sau lưng mình.

"Kim tướng quân hẳn là không có chuyện để nói với Châu công tử nhưng Kim Xuân Nhiên ta có thứ cần trao cho Châu Giang Ân. Thế nên, Tiểu Ân đệ hãy ngồi xuống đây, chỉ một chút thôi, có được không?" – Xuân Nhiên nói, giọng hắn thều thào như kẻ đã gần như kiệt sức. Và rồi đã khiến Giang Ân xiêu lòng, y gật nhẹ đầu, ngồi xuống ghế, tuy nhiên vẫn không quay mặt lại để nhìn hắn hay cho hắn nhìn mình.

Y nghiêng người, trầm ngâm hỏi. – "Ngài có thể nói được rồi."

"Đây, ta muốn trao nó cho đệ với một lời xin lỗi." – Xuân Nhiên lấy trong tay áo ra miếng ngọc bội màu xanh cẩm thạch, đặt lên bàn và đẩy sang cho Giang Ân.

Khẽ liếc mắt nhìn sơ qua miếng ngọc, Giang Ân cười khẩy, một nụ cười đầy mỉa mai và vẻ đau đớn không thể che giấu được. – "Lời xin lỗi tôi sẽ suy nghĩ lại, còn miếng ngọc này thì tuyệt nhiên là không."

"Đệ thậm chí còn không chịu nhìn nó."

"Tội gì tôi lại phải nhận thứ vốn dĩ không thể thuộc về mình? Nếu như ngài lo lời xin lỗi không được chấp nhận thì hãy nói nó một cách chân thành hơn chứ không phải vào tiệm đá quý và chọn bừa một miếng ngọc để mua chuộc tôi." – Giang Ân đưa ánh mắt lạnh lùng về phía sau để lườm hắn một tia đến rát mặt.

"Ta đã giữ nó tận tám năm, với một lời xin lỗi..." – Xuân Nhiên cúi mặt, đưa tay xoa bóp hai thái dương đang nhức nhói, gương mặt hắn bây giờ thật sự rất tội. Bởi hắn đang nói thật, tuy nhiên lại bị y đánh giá quá thấp sự chân thành của bản thân.

Giang Ân nhẹ nhàng xoay đầu, cử động đồng tử để nhìn trộm nam nhân mang giọng nói đáng thương kia. Hốc mắt sâu hoắm bởi những đêm trắng không ngủ vì nhớ thương, đôi môi tái nhợt vì không màng ăn uống, gò má cao cao lộ rõ hơn khi hình dáng người đó đã gầy guộc hẳn đi. Y đau lòng muốn đến bên an ủi, nhưng y cho như thế là ngốc, là do bản thân đa tình sinh tự huyễn. Nếu y mở rộng vòng tay với Xuân nhiên thì biết đâu cái tên vô tình ấy lại bỏ rơi y một lần nữa.

Cứ cho là hắn có lo lắng việc y bị người khác tổn thương đi, nhưng sự thật vẫn là sự thật, gương mặt luôn gây cho người khác cảm giác an lòng chỉ vì hắn mà rơi lệ. Hắn có biết y đã khóc cho hắn biết bao lần rồi không? Khóc vì sự thành công của hắn, khóc cho những lần hắn vấp ngã và cả những giọt nước mắt động viên. Y tự nhủ là mình si tình sinh tự huyễn nhưng thật vẫn không thể cam tâm, mọi tội lỗi y đặt lên vai mình thực chất đều là của tên nam nhân mà y đã trót mang lòng yêu mến.

"Kim tướng quân." – Chung Nguy Nguy bất ngờ đi tới, anh đã tìm kiếm Xuân Nhiên suốt từ nảy đến tận giờ mới gặp. Nhìn sơ qua sự việc, anh bảy mười phần tỏ tường tình cảnh gì đang diễn ra. – "Hai người mọi chuyện đã tỏ tường?"

"Ngô." – Xuân Nhiên gật đầu, mắt không buồn hướng về phía người mới đến, chỉ là đang mải đợi chờ nam nhân kia sẽ nói gì thêm.

"Huynh trưởng." – Lúc này Xuân Khải cũng vừa chạy đến nơi, nhưng chưa kịp mở miệng nói điều gì thì đã bị Chung Nguy Nguy kéo đi. Miệng còn liên tục nói sẽ mang cậu đi xem những cổ vật trong phủ.

Thế là cả hai lại rơi vào không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, tuy rằng hoa đang nở rộ nhưng không khí vẫn khó chịu kinh người.

"Ta muốn đệ biết, ta đã làm gì để đệ có thể chấp nhận lời xin lỗi của ta. Ta xin lỗi vì những cư xử xuẩn ngốc của mình." – Xuân Nhiên là người bắt đầu, hắn trở mặt miếng ngọc rồi đẩy đến gần tầm tay của Giang Ân hơn.

"Chúng ta đều có cuộc sống khác nhau, chỉ cùng bị tình yêu của người kia trói buộc mà thôi, số phận đã như vậy thì đến bao giờ mới là hạnh phúc..."

Một lần nữa tia hy vọng của hắn vụt tắt bởi sự những lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn như ngàn đầu gương mũi kiếm kia. Hắn lắc đầu, từ từ đứng lên, trước khi rời đi không quên nhờ gió gửi gắm tâm tình đến nam tử mà hắn thương yêu hết lòng. – "Sai lầm lớn nhất đời ta là để mất đệ."

Giang Ân xoay người, nhìn miếng ngọc cùng dòng chữ được khắc hơi vụng về trên đó. "Ta không dám nói sẽ không làm đệ khóc, nhưng một khi định mệnh đã mang chúng ta đến gần nhau thì chắc chắn rằng ta sẽ bảo vệ đệ đến khi tìm kiếm được hạnh phúc." Nước mắt y chợt chảy dài trên gương mặt tuấn mỹ, nhưng vẫn được khéo léo che đậy một cách kín đáo. Tuy nhiên cảm xúc không ngăn nổi vẫn khiến biệt nữu nam nhân này bật lên thành tiếng. – "Kim Xuân Nhiên."

Xuân Nhiên quay lại, nở nụ cười ôn nhu nhất có thể với Giang Ân. Bàn tay to lớn xoè ra, hướng đến phía đối phương. – "Đệ có nghĩ là hảo tương phùng, nhân hữu hội ngộ là do ý trời không?"

Giang Ân lau nước mắt, đứng thẳng người nhìn đối phương vẫn đang trông chờ câu trả lời của mình. Y bước đến gần Xuân Nhiên, bàn tay nhỏ hơn cũng với đến bàn tay to lớn ấy, kèm theo nụ cười nhẹ. – "Sẽ thử nghĩ qua."

Nhân gian hữu tình, chi luyến hảo tương phùng.

– Chính văn hoàn –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro