CHƯƠNG 4 - MỘT TUẦN TẬP QUEN VỚI CUỘC SỐNG HÔN NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Phủ tướng quân thành Đông *

"Nga! Sao y phục của tôi lại thành ra thế này, Phác tướng quân?" – Hiếu Khang khó chịu lắc đầu trong bộ y phục như một thái tử phi vậy – "Xin hãy trả lại y phục cho tôi!"

"Em là nương tử của một tướng quân chính trị cơ mà! Sao có thể ăn mặc như một võ sinh bình thường được cơ chứ?" – Chí Hy khẽ lắc đầu, anh nhanh tay giấu y phục của Hiếu Khang vào trong rương – "Từ lúc này, em phải sống ở đây như nương tử của ta đấy!"

"Ý ngài là..." – Hiếu Khang ngập ngừng, cậu thiếu niên đang suy nghĩ lung tung không biết bao nhiêu thứ trong đầu mình.

"Đúng như em nghĩ đấy!" – Chí Hy nói, như thể anh hiểu hết được những gì Hiếu Khang nghĩ vậy – "Sẽ sống cùng một nhà, cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc và đặc biệt nhất..."

"Ân?" – Hiếu Khang khẽ nhăn mặt, dù chưa biết Chí Hy định nói gì nhưng cậu dám chắc là anh không nghĩ gì tốt đâu.

"Là em phải sinh cho ta vài đứa nhóc dễ thương cho vui cửa vui nhà chứ, đúng không nào? Dẫu sao song thân chỉ có mình ta là nam tử, không thể nào em muốn cho nhà ta tuyệt tự tuyệt tôn chứ." – Chí Hy tiến lại gần Hiếu Khang, nâng vài sợi tóc của cậu lên, khẽ hôn nhẹ vào nó và nở một nụ cười.

"Thứ nhất, tôi là nam tử nên không thể sinh con, điều đó ngài thừa biết mà. Thứ hai, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nói với ngài câu này. Phác tướng quân, ngài..." – Hiếu Khang nở một nụ cười nhẹ như trêu tức Chí Hy, cậu nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay anh, nhưng ngay sau đó, cậu véo mạnh tay anh làm nó sưng tấy và gạt mạnh ra – "HẢO SẮC LANG."

Trong một phút bất ngờ, Chí Hy không kịp trở tay, thế là anh chỉ còn cách ôm lấy bàn tay đang sưng đỏ, còn nóng hôi hổi của mình mà rên lên, gần như muốn lăn ra đất. Hiếu Khang ngồi trên ghế, cười ngạo nghễ như thể Ta là người chiến thắng! Nhớ lại mục đích ban đầu, cậu nhanh chóng mở rương và lấy y phục của mình ra, nhảy lên giường rồi chui vào chăn.

"Là em tự chuốc lấy đấy nhé!" – Chí Hy nhếch môi, dùng tay tung tấm chăn ra khỏi người Hiếu Khang.

"Hì!" – Nhưng hỡi ơi, Hiếu Khang đã thay đồ xong tự lúc nào rồi, còn sẵn tay cột luôn một đuôi tóc nho nhỏ gần phía đỉnh đầu cho mình – "Tôi đã tự chuốc lấy rắc rối gì vậy, thưa Phác tướng quân?" – Không những thế, cậu còn xòe một bàn tay, giơ giơ trước mặt Chí Hy và nở một nụ cười tươi roi rói như đang trêu tức anh.

"Ngô, đúng là không bệnh cũng bị em làm cho tức chết! Thật sự cần phải giáo huấn lại." – Chí Hy nghiến răng, hai môi anh mím chặt lại gần như là chảy máu mất rồi, đây là lần đầu tiên trong đời có người làm Phác Chí Hy vốn điềm tĩnh tức giận đến mức như thế này.

"Xin lỗi! Có vẻ tôi đã làm cho ngài tức giận rồi!" – Hiếu Khang vẫn tiếp tục giở cái giọng dở dở ương ương để trêu Chí Hy, mặc dù gương mặt cậu có vẻ thành tâm lắm nhưng về giọng nói thì... – "Tôi rất sợ bị ngài trừng phạt đấy, thế thì nếu đúng hoàn cảnh thì bây giờ tôi nên chạy trốn đi ấy nhỉ." – Cậu giả vờ hỏi, rồi xỏ chân vào hài của mình và chạy ra vườn.

"Đừng hòng thoát tội nếu ta bắt được em." – Chí Hy gắt ầm lên rồi cũng chạy theo Hiếu Khang ra vườn.

Sau một hồi đuổi bắt không có kết quả, cuối cùng thì Chí Hy phải giở tuyệt chiêu thất truyền từ rất lâu của mình ra để có thể bắt kịp Hiếu Khang.

"Ngô, đành vậy! Là em bức ta!" – Chí Hy lẩm bẩm rồi anh nhún người, phi thân lên cây ngồi, nếu thân thủ của tất cả người bệnh sắp chết mà đều tuyệt thế này thì còn gì bằng, chờ đến khi Hiếu Khang đã chạy đến ngay dưới gốc cây anh đang ngồi thì lập tức nhảy xuống, ôm trọn lấy thân người cậu.

"Ân, ngài gian lận!" – Hiếu Khang nhăn mặt, khóc òa lên như trẻ con đang khóc nhè với huynh trưởng của mình, lại còn luôn tay đanh thùm thụp vào lòng ngực của Chí Hy.

"Ta thắng." – Chí Hy nở một nụ cười ma mãnh, có lẽ anh đang vẽ sẵn kế hoạch để trừng phạtHiếu Khang trong đầu mình.

"Không cam tâm." – Hiếu Khang vừa nói vừa khóc – "Rõ ràng là ngài đã chơi xấu, ngài đã chơi gian lận mà, ngài ăn hiếp tôi, xấu xa, siêu cấp xấu xa!"

Gương mặt của Hiếu Khang lúc này dễ thương cực kỳ, nó làm cho tim Chí Hy tiếp tục bị lỡ một nhịp. Anh khẽ lắc đầu, chỉ hôn nhẹ lên trán cậu trong lúc cậu thiếu niên đáng yêu trong vòng tay mình vẫn chưa nín khóc.

"Trừng phạt xong!" – Chí Hy buông Hiếu Khang ra rồi đi thẳng vào trong phủ.

"Ngô?" – Hiếu Khang ngạc nhiên đến mức nín khóc luôn từ lúc nào không hay, cậu vội vã chạy theo từng bước chân sải dài của Chí Hy – "Thế là sao?"

"Em còn nhỏ để nhận được hình phạt đấy." – Chí Hy vẫn tiếp tục bước đi.

Một tuần của đôi phu phu trẻ tuổi cứ trôi qua như vậy, trôi qua một cách nhẹ nhàngyên bình.

Câu chuyện tình của đôi phu phu khắc khẩu trong một tuần.

* Phủ tướng quân thành Tây *

Sau khi Xuân Khải rời khỏi phòng, cả hai không nói gì. Nam nhân lúc nãy lại tiếp tục chú tâm vào quyển sách đang đọc dở, bỏ mặc Giang Ân vẫn còn trân mình đứng đó.

"Xin hỏi, người là ai vậy ạ?" – Giang Ân lễ phép cúi đầu hỏi, giả vờ như không hề quen biết nam nhân này.

"Kim Xuân Nhiên, tướng quân thành Tây!" – Không quay lại mà mắt không rời mắt khỏi quyển binh thư chi chít chữ, nam nhân trả lời Giang Ân với giọng lạnh tanh.

"À, ra ngài là Kim tướng quân!" – Giang Ân khẽ gật đầu, hai má y đỏ gay, lí nhí – "Tôi là Châu Giang Ân, con trai của quan thái y Châu Thái! Rất hân hạnh được biết ngài!"

Vừa nghe được tên Châu Giang Ân, Xuân Nhiên lập tức quay lại. – "Châu... Giang... Ân" – Xuân Nhiên mấp máy môi, hai đồng tử khẽ động đậy như không tin vào mắt mình vậy.

"Ngài có chuyện gì hay sao ạ?" – Giang Ân ngạc nhiên, trố mắt nhìn Xuân Nhiên nhưng cũng lịch sự hỏi.

"Đệ thật sự không nhớ ta? Là ta đây mà, Tiểu Ân." – Xuân Nhiên bất ngờ ôm chằm lấy Giang Ân.

"Xin thứ lỗi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài, thưa Kim tướng quân!" – Đáp lại, Giang Ân thẳng thừng làm dập tắt luôn cảm xúc của Xuân Nhiên, lại còn nhấn mạnh cách dùng từ làKim tướng quân để gọi hắn.

"Đệ không nhớ gì sao? Là ta đây mà! Nhiên ca của đệ đây mà!" – Xuân Nhiên liên tục giải thích – "Lúc nhỏ, chúng ta là bạn rất thân đấy! Đệ có nhớ không? Đệ còn hẹn là khi lớn lên sẽ đồng ý gả cho ca ca cơ mà."

"Thật lòng rất xin lỗi Kim tướng quân nhưng tôi không hề quen biết ngài, và đặc biệt nhất, tôi không có người bạn nào có tên giống như ngài vừa nhắc." – Giọng Giang Ân run run, giọng y khản đặc nhưng cũng cố gắng phát ra thanh âm lớn nhất rồi bỏ chạy ra khỏi phòng nhưng không thể, cửa phòng đã bị Xuân Khải khóa lại.

Giang Ân đập mạnh vào cửa, miệng không ngừng gọi tên Xuân Khải nhưng dường như nam tử kia đã đi mất làm y chỉ còn biết la hét trong vô vọng.

"Đệ đã thật sự quên ta hay sao?" – Xuân Nhiên đi đến bên cạnh Giang Ân, khẽ thì thào vào vành tai đang ửng hồng, tay hắn vòng qua eo, ôm chặt lấy y trong vòng tay của mình. Rõ là y vẫn không hề thay đổi, dù trong suốt tám năm qua, vòng eo ấy vẫn nhỏ nhắn như vậy, đôi vai gầy cứ run run khiến người khác muốn bảo vệ.

"Thả tôi ra, Kim tướng quân!" – Giang Ân quát.

"Hãy ở đây! Ta sẽ hủy hôn và đệ phải là nương tử của ta!" – Không để ý đến sự lớn tiếng của Giang Ân, Xuân Nhiên đẩy mạnh y vào trong và đi ra khỏi phòng – "Ngày mai ta sẽ xuống đây rước đệ."

"Tôi đã đồng ý lúc nào cơ chứ?" – Giang Ân gân cổ lên cãi lại.

"Tốt nhất là đệ nên học cách nghe lời ta một chút!" – Xuân Nhiên quay lại, hắn tiến nhanh đến phía Giang Ân đang đứng, làm trên gương mặt vốn điềm tĩnh thoáng vẻ hoảng loạn, loạng choạng lùi lại phía sau vài bước, hắn tiếp tục tiến tới – "Ta chưa từng thấy qua một Châu Giang Ân bướng bỉnh như thế này." – Hắn nâng cầm y lên, đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ, nhưng khá gắt gao, rồi rời khỏi thật. Giây phút đó, trái tim đã từng bị rạn nứt của nam nhân vốn cứng rắn và tĩnh đạm có chút gì đó... rung động.

Chuyện tình từ thuở nhỏ nảy nở lần thứ Hai.

– Hết chương 4 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro