CHƯƠNG 5 - TIẾN GẦN THÊM MỘT BƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Buổi sáng, phủ tướng quân thành Đông [Một tuần sau] *

Một buổi sáng, trời nắng đẹp, vừa tờ mờ đã có một dáng người cao ráo, thanh tao ngồi chiễm chệ ở hậu viên của phủ tướng quân thành Đông. Buổi sáng là thời điểm làm cho gương mặt thanh tú ấy có một vẻ đẹp lên đến đỉnh điểm, không biết là đã có ai có cơ hội được ngắm nhìn gương mặt của Chí Hy vào buổi sớm chưa?

Chí Hy ngồi đó, bình trà có mùi hương là lạ vừa được chính tay anh pha chế từ loài hoa mới có sức hấp dẫn kì lạ, nhưng khi ở cạnh bên anh, nó chỉ có thể tôn thêm vẻ cuốn hút từ gương mặt anh. Anh nhẹ nhàng đưa chung trà lên môi, thổi vài cái trước khi thưởng thức nó. Nhấp một ngụm, anh từ từ đặt chung trà xuống, có cái vị gì đó mới lạ, khuấy động trong cổ họng anh.

Khẽ mỉm cười, Phác tướng quân sải bước vào trong phủ. Hôm nay là tròn một tuần, kể từ ngày Hiếu Khang đến đây. Dù là đã rước dâu được hơn tuần trăng nhưng anh và cậu chưa ngủ chung với nhau được đêm nào, thậm chí, đến nắm tay cậu, anh còn chưa thử nữa là.

Chí Hy đẩy nhẹ, cửa phòng hé mở, một mùi hương hoa anh đào thơm ngát xộc vào mũi anh, một mùi hương nhẹ nhàng nhưng làm anh không thể cưỡng lại sức quyến rũ của nó. Anh chầm chậm đi đến bên giường, hôn nhẹ lên trán Hiếu Khang rồi cứ chăm chú ngắm nhìn gương mặt thiên sứ của cậu lúc ngủ.

"Ân, Chí Hy..." – Đôi môi nhỏ nhẹ nhàng thều thào vài tiếng, mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng có vẻ Chí Hy nghe được Hiếu Khang đang nói gì, cậu nhẹ nắm lấy bàn tay anh, đôi mày đang khẽ nhíu lại giãn ra từ từ.

Thay vì gương mặt điển trai vào buổi sáng thì gương mặt hiện giờ của Chí Hy còn tuấn mỹ hơn gấp vạn lần, không chỉ điển trai mà còn rất dễ thương nữa. Hai má anh đỏ ửng lên như đang say rượu, thật sự thì dù đã một tuần trăng rồi, nhưng cậu chỉ gọi anh bằng »Phác tướng quân », đúng là trước đây anh thích được người khác gọi như thế lắm nhưng chắc chỉ ngoại trừ cậu ra thôi. Mỗi lần kêu anh, cậu đều gọi anh như vậy, nó cứ khách sáo, xa cách sao ấy.

Cả câu nói lẫn hành động dễ thương của Hiếu Khang đều làm cho Chí Hy không thể cưỡng lại được. Trong một lúc, không thể điều khiển được lý trí của mình nữa, anh đưa gương mặt mình đến gần mặt cậu, hai đôi môi gần như chạm vào nhau nhưng anh lập tức trấn tỉnh lại và rời khỏi cậu.

Bình tĩnh nào, bình tĩnh, ráng kiềm chế đi a~ – Chí Hy thở dài, anh tự đánh vào mặt mình vài cái để trấn tỉnh lại, anh cũng đang tự hỏi không biết mình đang làm chuyện gì nữa. Anh đã tự hứa rằng cho đến khi Hiếu Khang đồng ý chuyện này và chấp nhận anh là tướng công của mình thì anh sẽ không tấn công cậu. Nhưng... thật là, anh đã làm cái gì chuyện quái gì vậy, chỉ suýt chút nữa đã tự đánh đồng mình với bọn sắc lang vô lại mất rồi.

"Ân..." – Hiếu Khang tỉnh dậy, cậu dùng tay dụi mắt khiến đồng tử hoen đỏ – "Sao ngài lại ở đây vậy, Phác tướng quân?"

"Em mau thay đồ đi, chúng ta sẽ đi vào cung!" – Chí Hy dùng tay che khoảng nửa mặt rồi chạy ra khỏi phòng.

Hiếu Khang ngớ người nhất thời không hiểu Chí Hy đang nói chuyện gì nhưng cũng nghe lời đi thay đồ.

"Nhanh lên đi, nương tử!" – Chí Hy cứ giục.

"Hôm nay chúng ta đi đâu sớm vậy, Phác tướng quân?" – Hiếu Khang kéo cái chăn trùm ngang mũi mình, cứ giở giọng ngà ngà còn ngáy ngủ.

"Lại Phác tướng quân! Ta đã nói là gọi bằng tướng công hay ít nhất là Chí Hy cơ mà!" – Chí Hy xoa nhẹ đầu Hiếu Khang, anh trách nhưng thực chất thì đa phần là mắng yêu, anh bế xốc cậu lên vai, rồi vác cậu đi ra kiệu.

"Nè, thả tôi xuống!" – Hiếu Khang đấm thùm thụp vào lưng Chí Hy, chân đạp tới tấp vào lồng ngực anh.

"Em nằm yên đi, cứng đầu quá!" – Dường như đã quá sức chịu đựng, Chí Hy hét lên đầy bực tức và có một chút gì đó rất uy quyền.

"..." – Giọng nói của Chí Hy làm Hiếu Khang cảm thấy sợ, tuy thật luôn có chút ôn nhu nhưng cũng rất ra dáng chủ gia đình. Cậu im lặng, ngoan ngoãn ở yên trên vai anh, thôi thì cứ mặc cho anh cõng mình đi đâu thì đi.

Bằng mọi cách, ta sẽ giữ lời hứa với cậu.

* Phủ tướng quân thành Tây [Một tuần sau] *

Đã tròn một tuần trăng kể từ ngày đám rước dâu của Kim tướng quân về đến phủ. Mọi công việc đều diễn ra bình thường. Điều kì lạ duy nhất là kể từ hôm đó đến nay, không một ai nhìn thấy bóng dáng của thiếu phu nhân thành Tây ở đâu cả. Nhưng chẳng ai dám thắc mắc hay dò hỏi chuyện đó, vì toàn thành Tây, ai ai cũng phải kiêng nể cái danh Kim Xuân Nhiên cả. Nhưng chắc chắn không ai biết được, việc bí ẩn về thiếu phu nhân đều được cất giữ ở dưới căn phòng bí mật trong phòng bàn việc quân sự của phủ.

"Chào đệ, Tiểu Ân!" – Xuân Nhiên từ từ mở cửa căn phòng bí mật của mình, hắn nhẹ nhàng cất từng bước chân khẽ khàng đi vào trong – "Hôm nay đệ ổn chứ?"

"Đa tạ đã quan tâm, Kim tướng quân!" – Giang Ân khẽ gật đầu, miệng mỉm cười nhẹ, nhưng đó là một nụ cười buồn và đầy mỉa mai – "Tôi vẫn khỏe, tất nhiên là vẫn khỏe cho đến khi tôi gục chết vì kiệt sức trong cái căn phòng này với những trò hành hạ xuẩn ngốc của ngài!"

"Đệ bắt đầu cái kiểu ăn nói mỉa mai ấy từ lúc nào?" – Xuân Nhiên khịch mũi, đôi mắt hắn đăm đăm nhìn vào vết bầm tím ở chân Giang Ân – "Đệ bị cái gì đây?"

"Chắc do vết cấn của cái xích chân khi tôi cố di chuyển mình đi xa hơn một chút, tôi nghĩ vậy!"

"Ta nhớ là mình đã từng bảo đệ đừng cố thoát ra khỏi đây rồi cơ mà. Đừng khiến bản thân bị thương chứ!" – Xuân Nhiên chép miệng giọng hắn nhỏ dần ở câu cuối cùng, hắn thoa nhẹ dầu xoa bóp lên chân Giang Ân – "À, ta đã gần hoàn thành xong đơn từ hôn rồi đấy!"

Đang ngoan ngoãn ngồi yên cho Xuân Nhiên thoa dầu nhưng vừa đến nghe câu ấy thì Giang Ân bật dậy. – "Đừng làm thế!" – Y nhảy xổ vào người hắn, đưa đôi tay gầy guộc vẫn đang run rẩy không ngừng ôm chặt lấy cánh tay của hắn.

"Đệ ghét ta đến vậy hay sao?" – Xuân Nhiên cười cay đắng, dùng hai tay chống vào vai Giang Ân, đẩy nhẹ y ra khỏi người mình.

"Không..." – Giang Ân khẽ lắc đầu, y quàng tay nắm chặt lấy thắt lưng của Xuân Nhiên, thắt nó lại một cách đàng hoàng giúp hắn – "... Thật ra... tôi chính là... tân nương của đám rước ... đã đến phủ của... ngài vào ngày hôm đó."

"Nga?" – Xuân Nhiên bàng hoàng nhìn Giang Ân – "Tại sao?"

"Tôi không thể nói cho ngài biết việc này được!" – Giang Ân cúi gằm mặt, đầu cứ lắc nhẹ nhàng qua lại mấy cái – "Xin lỗi, nhưng tôi chỉ xin ngài đừng từ hôn, tôi thật lòng van xin ngài!"

"Đệ còn nhớ và còn tình cảm với ta sao?" – Xuân Nhiên hỏi, giọng hơi run run, một tay hắn đặt lên đôi má ửng hồng của Giang Ân, hắn khom người, ngẩng đầu y lên, đôi mắt hắn hướng thẳng vào mắt y.

"Ân... tôi không..." – Giang Ân ngập ngừng, đôi chân nhỏ nhắn cứ lùi dần về phía sau, y trượt dài trên tường, đôi mắt màu tím sắc sảo ậng nước. – "Tôi xin lỗi ngài! Nhưng, tôi... không thể..."

"Vậy tại sao đệ lại ngăn cản việc ta từ hôn?" – Xuân Nhiên ngạc nhiên, hắn tiến gần đến phía Giang Ân.

"Đừng! Xin ngài đừng đến đây!" – Giang Ân đưa hai tay lên ôm đầu, đầu y đau nhói, lý do vì sao y lại ngăn cản Xuân Nhiên làm việc ấy, nó chẳng phải rất tốt hay sao, y sẽ được thoát khỏi cái tên ác ma này hay sao – "Tôi không muốn làm Hiếu Khang phải đau khổ, cuộc sống ở đây hoàn toàn không phù hợp với thằng bé, từ khi tôi biết được chuyện lầm lẫn giữa hai phủ, tôi cũng khá mừng... cho Hiếu Khang!"

"Ta xin lỗi!" – Xuân Nhiên dừng lại, giọng hắn đặc sệt lại thật cay đắng và chua chát làm sao, tim hắn như có gì đó cứa mạnh vào làm nó thật đau đớn quá, đặt tay lên trán, hắn bỏ ra khỏi phòng – "Đệ cần yên tĩnh một mình, ta nghĩ vậy!"

Biết rõ rằng Xuân Nhiên đang hiểu lầm nhưng Giang Ân không giải thích, hay nói đúng làkhông dám giải thích. Rõ ràng đó không phải lý do, y biết rõ mà, nhưng lại không muốn nói thật ra, y không thể xác định rõ rằng tại sao y lại không muốn hắn từ hôn, y không muốn rời xa hắn để rồi phải mất hắn một lần nữa. Đúng thật, Châu Giang Ân vẫn còn quá ngốc, y không thể bỏ quên quá khứ của mình.

"Tôi muốn nói là... không phải thế..."

Để đệ nhớ lại, chuyện gì huynh cũng làm.

– Hết chương 5 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro