CHƯƠNG 6 - CÂU CHUYỆN TRONG QUÁ KHỨ (THƯỢNG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi... xin... lỗi... ngài..." – Giang Ân gục mặt xuống hai gối, y nức nở câu nói đơn giản trong từng tiếng nấc dài.

Xuân Nhiên thở hắt, hắn vẫn sải từng bước chân ra khỏi phòng, không màng ngoái đầu lại nhìn Giang Ân lấy một cái. Tuyệt nhiên cũng không trả lời hay an ủi y như việc cả tuần nay hắn vẫn làm đi làm lại hàng chục lần mỗi ngày. Đấy, hắn vốn là người dịu dàng và ôn nhu như thế đấy, nhưng giờ thật lạnh lùng làm sao.

* Kịch – Xuân Nhiên chốt cửa, hắn đứng tựa lưng vào cửa, đôi mắt lạnh lùng ậng nước, rồi từ từ trào ra ngoài. Nước mắt rơi vào bàn tay hắn nóng hổi, hắn cắn môi, làm nó suýt chảy máu vì vài cái răng nanh đáng ghét tạo nên vẻ bề ngoài doạ người của hắn.

Khẽ lắc đầu, hắn muốn tống hết mọi buồn phiền ra khỏi đầu mình, đi lên phòng chính.

"Ca ca!" – Xuân Khải tươi tắn đi đến bên bàn làm việc của Xuân Nhiên.

"Đệ vào đây làm gì? Hôm nay đệ phải ở trong phòng chứ!" – Xuân Nhiên xoa nhẹ đầu Xuân Khải, cười nhẹ nhàng, hảo ôn nhu a.

"Phải chi lúc nãy ca ca cũng cười thế này với Ân ca thì có phải là tốt hơn rồi không!" – Xuân Khải khoanh hai tay trước mặt, ra giọng lên lớp với Xuân Nhiên – "Sao mà ca ca cứ phải sống trái ngược hoàn toàn với tính tình của mình vậy chứ?! Sao không cho Ân Ân ca thấy được mặt dịu dàng của ca ca cơ chứ?"

"Ca ca đang hỏi đệ đấy! Sao không vào phòng mà nghỉ ngơi, lại đến đây làm gì?" – Xuân Nhiên khẽ lắc đầu, hắn không trả lời Xuân Khải mà hỏi ngược lại nam tử. – "Hôm nay là vốn là ngày toàn nguyệt đó! Bệnh của đệ đã gần khỏi rồi, phải ở phòng dưỡng bệnh chứ, cứ lông bông không nghe lời ca ca thì biết đến khi nào mới khỏi hẳn được chứ!"

"Thôi nào! Ca ca đừng cố giấu đệ nữa, bệnh tình của đệ chẳng lẽ đệ không rõ sao, cũng đâu thể nào chữa khỏi!" – Xuân Khải nói, mặt không gợn một nét buồn mà cười tươi tắn, rồi giơ một túi bánh qua lại trước mặt Xuân Nhiên – "Đệ vừa ra phố, mua được bánh bột nướng nè! Đệ muốn mời Ân Ân ca ăn cùng!"

"Học cái thói cứng đầu đó từ bao giờ hả? Ca ca đã nói là đệ nên về phòng dưỡng bệnh đi mà!" – Xuân Nhiên đẩy Xuân Khải ra cửa.

"Cho đệ vào đi mà!" – Xuân Khải giữ chặt lấy cánh tay Xuân Nhiên, lay lay mấy cái.

"CẬU TA LÀ CÁI GÌ CỦA ĐỆ CHỨ?" – Xuân Nhiên hét to vào tai Xuân Khải.

Xuân Khải mở to mắt nhìn Xuân Nhiên, đồng tử khẽ chuyển động. Như không tin vào mắt mình, Xuân Khải cứ đứng chết trân nhìn hắn. Mọi thứ đều trôi qua một cách bình thường như mọi ngày, ngoại trừ hai người, Xuân Khải đang rất ngạc nhiên còn hắn thì đang rất giận dữ. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi được sinh ra cho đến nay, hắn chưa bao giờ lớn tiếng với Xuân Khải bao giờ cả.

Huynh trưởng luôn rất yêu thương Xuân Khải, xem Xuân Khải như thứ báu vật duy nhất mà mình may mắn có được, chưa bao giờ Xuân Nhiên nghĩ mình sẽ nặng lời với Xuân Khải. Dù là chuyện gì đi chăng nữa, hắn cũng không lớn tiếng với Xuân Khải, dù có lỗi lầm gì, hắn cũng chỉ an ủi và khuyên nhủ Xuân Khải thôi!

"MẶC KỆ ĐỆ! CA CA ĐỪNG CÓ XEN VÀO CHUYỆN CỦA ĐỆ! ĐỆ MUỐN GẶP ÂN CA, ĐƠN GIẢN VẬY THÔI!" – Xuân Khải hét lại.

"Đệ còn mặt mũi nào mà gặp cậu ấy, hả?" – Xuân Nhiên nhỏ giọng hơn một chút nhưng không phải do hết giận mà là vì hắn không muốn ai biết chuyện này và hiển nhiên là cũng chưa hẳn hết bực tức.

"Ân Ân ca cũng là đại tẩu của đệ cơ mà! Tại sao không chứ?" – Xuân Khải cũng không chịu thua và tin chắc là mình không làm gì sai cả thì sao phải xấu hổ khi đối diện với Giang Ân chứ – "Lỗi là ở ca ca! Ngày xưa là ca ca đã bỏ rơi Ân ca! Là ca ca làm sai, là ca ca gần như giết chết huynh ấy!"

"Vậy thì vì ai mà ca ca phải bỏ rơi Tiểu Ân?" – Xuân Nhiên quát rồi bỏ vào phòng.

"Ca ca đang nói cái gì vậy?"

"Nga... thôi được rồi, là do ca ca nhầm lẫn, do ca ca nhất thời tức giận nên nói năng lung tung!" – Xuân Nhiên vẫn tiếp tục bước vào và ngăn lại không cho Xuân Khải theo mình. – "Đi về phòng đi! Ca ca không muốn cãi với đệ!"

Xuân Nhiên tức tối đóng sầm cửa lại. Hắn lại đi xuống dưới căn phòng của mình lần thứ hai trong ngày hôm nay, không quên cầm theo túi bánh bột nướng mà Xuân Khải đã để lại trên bàn làm việc.

"Đệ đói chưa?" – Xuân Nhiên đặt túi bánh lên bàn sách.

"Đa tạ đã quan tâm! Nhưng người của ngài đã mang thức ăn xuống cho tôi cách đây hai canh giờ rồi!" – Giang Ân khẽ lắc đầu, tình trạng hiện giờ của y đã ổn hơn lúc nãy nhiều.

"Khải nó mua cái này cho đệ !" – Xuân Nhiên lấy một cái bánh ra khỏi túi, mang qua cho Giang Ân – "Nó đã vất vả lắm mới mua được đó!"

"Vậy tại sao ngài lại mắng thằng bé?" – Giang Ân gật đầu, y đưa hai tay nhận lấy cái bánh từ Xuân Nhiên rồi hỏi.

"Đệ có thể nghe thấy sao?" – Xuân Nhiên hỏi lại.

"Ta đang ngủ thì bị hai người đánh thức luôn đó! Huynh thật là, đến lớn thế mà vẫn không thay đổi gì cả!" – Giang Ân bất giác mỉm cười thật tươi, y dùng tay đặt lên má của Xuân Nhiên, xoa nhẹ vài cái.

"Đệ..." – Xuân Nhiên nâng cầm Giang Ân lên, gương mặt hai người giờ chỉ cách nhau có vài không đầy dăm thước, mũi gần như chạm vào nhau luôn rồi.

"Huynh sao vậy?" – Giang Ân nắm lấy cổ tay Xuân Nhiên lay lay qua lại vài cái, đôi mắt nam tử ngây thơ nhìn hắn.

"... đừng có đáng yêu quá!" – Rời khỏi chiếc cầm thon nhỏ của Giang Ân, Xuân Nhiên đưa tay xoa nhẹ tóc y, mặt thì cúi gằm.

Giang Ân còn đang ngớ người, chưa hiểu mô tê gì sất thì Xuân Nhiên lại tiếp tục hỏi một câu làm nam tử... đơ.

"Nhưng mà đệ đã chịu thay đổi cách xưng hô với huynh rồi đấy à?" – Xuân Nhiên đưa tay vén tóc Giang Ân gọn gàng qua tai, để lộ chiếc hoa tai có hình một bông hoa tường vy nhỏ.

"Ân... thì... ta nghĩ... một mình huynh gọi ta như thế cũng không hay lắm, thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh!" – Giang Ân gãi đầu – "Vả lại... mỗu khi ta gọi huynh bằng Kim tướng quân rõ ràng tâm tình ngươi không vui vẻ a!"

"Ừ." – Xuân Nhiên cười nhẹ, lần đầu tiên Giang Ân nhìn thấy hắn cười từ ngày đến đây, đôi gò má cao cao bỗng đỏ ửng lên trông thật đáng yêu.

"Nhưng huynh còn chưa trả lời cho ta biết, sao huynh lại mắng Khải đệ cơ chứ?"

"Không có gì quan trọng đâu! Chỉ là một cuộc cãi nhau giữa huynh trưởng và một tiểu đệ không nghe lời thôi ấy mà!" – Xuân Nhiên khẽ lắc đầu phủ nhận.

"Huynh gạt ta!" – Giang Ân làm mặt dỗi. – "Khải đã kể cho ta nghe rồi! Trước đây huynh chưa bao giờ lớn tiếng với thằng bé cả! Nếu chuyện đó là vì ta thì..."

"Không phải tại đệ đâu..." – Xuân Nhiên đứng lên, dùng chìa khóa mở chiếc xích chân ra – "Nhưng cũng không hoàn toàn sai, đúng là trước đây huynh chưa bao giờ lớn tiếng với thằng bé! Lần này là Khải nó quá quắc lắm, dù không muốn nhưng huynh..."

Khẽ lắc đầu, Giang Ân tập tễnh cái chân sưng phồng vừa được tháo xích của mình, từng bước chậm chạp đến bàn đọc sách. Y lấy một cái bánh trong túi ra, tách nhỏ một phần rồi cho vào miệng.

"Ngon quá!" – Giang Ân cười nhẹ, nhưng khóe mắt y nước mắt bỗng tuôn ra – "Cám ơn đệ, Xuân Khải!"

"Đừng khóc!" – Xuân Nhiên cũng đến bên Giang Ân, ôm lấy y từ phía sau.

"Cái bánh này, nó cũng như huynh vậy!" – Giang Ân giơ phần còn lại của cái bánh mình đang cầm lên, săm soi một chút rồi nói – "Nhưng thật tệ là nó bị cháy sém mất một góc rồi!"

"Ừ thì như vậy mới giống huynh mà!" – Xuân Nhiên gục đầu lên vai Giang Ân, thì thầm thật nhỏ bên cạnh tai y – "Phải nói là may vì nó chỉ bị cháy có một góc thôi!"

"Nhưng đệ sẽ ăn nó đi ngay bây giờ!" – Giang Ân cho phần cháy vào miệng – "Giờ nó hoàn hảo rồi! Huynh cũng vậy!"

Cái bánh, nó giống huynh, cả hai đều có thể trở nên thật hoàn hảo khi có một gì đó khiến huynh thay đổi...

– Hết Chương 6 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro