CHƯƠNG 7 - CÂU CHUYỆN TRONG QUÁ KHỨ (HẠ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Phủ tướng quân thành Tây *

"Cám ơn đệ!" – Xuân Nhiên không động đậy, hắn vẫn ôm chặt lấy Giang Ân từ phía sau. – "Xuân Nhiên huynh này!" – Giang Ân dùng tay trái vỗ nhẹ vài cái lên tay của Xuân Nhiên, khẽ dỗ dành – "À không, Nhị Nhiên ca!"

"Hở?" – Xuân Nhiên tưởng mình nghe lầm, hắn ngẩng mặt lên nhìn Giang Ân. – "Huynh không nghe lầm đâu, Nhị Nhiên ca!" – Giang Ân xoay người, vòng tay ôm lấy Xuân Nhiên – "Ta xin lỗi, thứ lỗi cho ta, ta chưa bao giờ quên huynh! Cả chuyện của Ngô Gia Mỹ cũng vậy, ta biết cả, nhớ cả, nhưng ta không thể, có lẽ chúng ta không thuộc về nhau, Nhị Nhiên ca à!"

"Sao lại có Gia Mỹ trong chuyện này?"

"Đừng giấu ta! Chuyện ngày hôm đó, huynh nghĩ là ta không biết hay sao?" – Giang Ân khẽ tựa đầu lên ngực Xuân Nhiên – "Không những biết mà ta còn biết rất rõ nữa kìa..." – Đôi mắt y ậng nước, nước mắt như chực trào ra bất cứ lúc nào, đôi môi y run run – "... ta hiểu mà, nhưng ta không trách huynh đâu, ta sẽ đi mà..." – Nước mắt y chảy ra chầm chậm, nhỏ từng giọt – "ân... kì quá nhỉ? Tự nhiên lại khóc thế này nhưng..." – Giang Ân dùng tay quệt nước mắt, đồng tử cứ lại càng lúc càng đỏ hơn, mặt thì cúi gằm.

"Huynh xin lỗi!" – Xuân Nhiên chạm nhẹ vào hai má Giang Ân, ngẩng đầu nam tử lên – "Nhưng đừng đi mà! Khó khăn lắm huynh mới có thể gặp lại đệ, việc của Gia Mỹ là do đệ hiểu lầm thôi!"

"Không..." – Giang Ân khẽ lắc đầu – "... ta không thể làm nương tử của huynh được..."

"Tại sao cơ chứ?" – Xuân Nhiên hỏi, giọng hơn năm phần là tức giận, còn lại là ngạc nhiên.

"... ta không thể bỏ mặt Gia Mỹ được! Dẫu sao thì con người ta cũng là nữ nhi, không thể hiển nhiên mà bỏ mặc được." – Giang Ân nói, giọng chua chát.

"Huynh không biết đệ đã nhìn thấy và hiểu lầm những chuyện gì nhưng huynh và Gia Mỹ tuyệt đối không có gì." – Xuân Nhiên đập mạnh tay lên bàn làm việc, khiến lòng bàn tay có chút đỏ ửng. – "Huynh chỉ là bắt buộc mới phải xa đệ thôi! Đệ có hiểu hay không? Suốt tám năm nay, chưa ngày nào huynh thấy lòng mình được thanh thản cả, cái sự trống vắng khi thiếu đệ cứ bao bọc lấy trái tim của huynh. Nhưng dù có muốn hay không, huynh cũng không được lựa chọn và chắc chắn không thể nói với ai được. Dù cho Gia Mỹ có là nữ nhi, nhưng cô ấy thì có gì liên quan đến chuyện chúng ta. Đệ chỉ nghĩ cho người khác còn bản thân thì cứ bỏ mặc, không những đệ không vui mà đến ta cũng đau."

"Ta hiểu chứ! Phải rất hiểu nữa là đằng khác! Nhưng đó là điều không thể, huynh đã bỏ rơi ta một lần và đau đớn thật sự có thể giết chết ta. Huynh đã nghe câu Đến nhà người đã từng treo cổ thì đừng bao giờ nhắc đến sợi dây thừng chưa? Nên ta tuyệt nhiên sẽ không để điều đó xảy ra bất cứ một lần nào nữa!" – Giang Ân rời khỏi người Xuân Nhiên, y đi sang kệ sách, tiện tay lấy một quyển ra.

Xuân Nhiên vẻ mặt tỏ rõ vẻ không tường, đôi môi mấp máy hỏi nhỏ. – "Vậy đệ sẽ làm gì? Ở lại đây với ta sao?"

"Không! Ta sẽ là người buông tay trước!" – Giang Ân nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn quyển sách vừa lấy được từ kệ sách.

"Ý đệ là..." – Xuân Nhiên ngạc nhiên nhìn Giang Ân.

"Ta sẽ đi khỏi đây, ngay lập tức!" – Giang Ân nói, quẳng quyển sách lên bàn rồi đi ra khỏi phòng. – "Thật là không phải phép nhưng tôi đành xin thất lễ cùng ngài, KIM TƯỚNG QUÂN!"

Xuân Nhiên đứng chết lặng, đôi mắt mở to, đồng tử giãn hết cỡ, cả cơ thể tê cứng, máu huyết dường như không còn lưu thông được nữa. Hắn không làm gì cả, không chạy theo, không quát nạt, không nổi nóng, tất cả đều không ngoại trừ đứng yên. Đứng yên mà đau đớn, im lặng nhưng bị sự thống khổ dày vò, phải chăng lần tái ngộ chỉ mang nam tử kia càng xa tầm tay hắn!?

* Đại sảnh phủ tướng quân thành Tây *

"A, đại tẩu!" – Xuân Khải đang dạo chơi vòng vòng thì thấy Giang Ân đang đi ra khỏi phủ – "Tẩu tính đi đâu vậy? Ra ngoài? Cho đệ đi chung với! Huynh trưởng cứ nhốt đệ trong phủ cả ngày, nhàm chán lắm!"

"Chào cậu, Kim công tử!" – Giang Ân dừng lại, đưa tay vuốt nhẹ tóc Xuân Khải – "Nhưng tôi phải đi, cậu ở lại phủ phải nghe lời huynh trưởng cậu! Uống thuốc đầy đủ, nghỉ ngơi đều đặn để bệnh còn mau khỏi!"

"Sao lại xưng tôi? Phải là tẩu chứ! Tẩu là nương tử của huynh trưởng mà! Nhưng mà tẩu muốn đi đâu chứ?" – Xuân Khải vặn vẹo lại ngay.

"Ngô... Xin lỗi cậu!" – Giang Ân đặt tay lên má Xuân Khải, khẽ hôn lên trán cậu thiếu niên trẻ tuổi rồi bước đi – "Hãy nói với huynh trưởng của cậu, tôi xin lỗi!"

"Không được! Chưa biết được tất cả mọi việc thì đệ quyết không cho huynh đi đâu hết!" – Xuân Khải giữ chặt lấy tay Giang Ân, kéo ngược cậu thư sinh yếu ớt vào trong phủ.

"Cậu làm gì vậy? Thả tay tôi ra đi! Đau quá!" – Giang Ân nhăn mặt, miệng cứ oai oái than vãn cái tay đau của mình – "Đừng có đùa nữa mà!"

"Mau nói cho đệ biết đi: Tại sao huynh lại muốn bỏ đi? » – Xuân Khải thả mạnh tay Giang Ân ra, thay vào đó là vịn thật chặt vào vai của y.

"Nga... khô... không có gì..." – Giang Ân ngập ngừng, không dám hé môi nửa lời.

"Nếu huynh không chịu nói, đệ sẽ đi gặp huynh trưởng để hỏi cho ra lẽ!" – Xuân Khải quay gót, vờ bỏ đi.

"Đã thế, tôi sẽ kể cho cậu nghe."

~ Hồi tưởng ~

Xuân Nhiên đã đứng ở đây khá lâu, hắn đợi Giang Ân, để nói với y về việc quyết định rời đi. Chuyện này hắn đã được biết khá lâu cơ mà đến tận hôm nay thì mới quyết định, một phần là vì lo lắng cho sức khoẻ của Xuân Khải, một phần là vì... chuyện của y.

"Nhị Nhiên!" – Giang Ân nhanh chân chạy đến bên Xuân Nhiên, nhưng đôi mắt long lanh mỗi ngày đã thay thế bằng một nét buồn vời vợi được che đậy bởi một vài nét cười đùa gượng gạo. Y biết rõ hôm nay hắn gọi y ra để làm gì nhưng chưa bao giờ y muốn cắt đứt dòng tư tưởng của nam nhân này thế là quyết định im lặng.

"Ah... Tiểu Ân này!" – Xuân Nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Giang Ân, gương mặt hắn cứ cúi gằm, như không dám đối mặt với đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn mình đầy dò xét – "Nếu như ta đi khỏi đây...?"

"Đúng là Nhị Nhiên mà! Ngươi rõ ràng không cần phải lo lắng. Đất kinh thành này nào phải đâu rộng lớn, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau." – Giang Ân ngước mặt nhìn Xuân Nhiên, đôi mắt ngây thơ nhưng ậng nước cứ nhìn chằm chằm gương mặt với nét điển trai vốn có từ nhỏ của người đối diện.

"Số là... chuyện hôm trước... à, ta không biết có gì là hiểu lầm hay không... cơ mà" – Xuân Nhiên nhẹ ôm lấy Giang Ân, khẽ đặt một nụ hôn lên trán nam tử.

"Ta không thể hiểu được, Nhị Nhiên a! Nhưng nếu là quyết định của Nhị Nhiên thì ta sẽ đồng ý." – Giang Ân ngây thơ, cũng đáp trả lại Xuân Nhiên bằng một cái ôm nhẹ, giống như việc mọi lần mà y vẫn thường làm.

"Có nghĩa là ta sẽ không thể cùng học với ngươi, không thể cùng nói chuyện hay ăn bánh bột nướng mà ngươi làm cho ta hàng ngày nữa! Tất nhiên là cũng không thể ở đây để gặp mặt nhau thường xuyên như trước được nữa..."

"Chắc là có lý do riêng à? Hay là do ý trung nhân của ngươi, tỷ ấy muốn chuyển đi đâu khác sao? Nếu như vậy cũng là chuyện thường tình thôi, ta không hẹp hòi đến đỗi giữ riêng tình lang của người khác cho bản thân mình." – Giang Ân vờ đùa, nụ cười méo xệch trên gương mặt y không khiến Xuân Nhiên nhận ra được, có lẽ sự đố kị đã chiếm hoàn toàn lấy ánh mắt của hắn rồi.

"Không có!" – Xuân Nhiên thả Giang Ân ra, khẽ dùng tay bóp chặt hai bên thái dương, che đi đôi mắt đang đượm nặng nỗi ưu buồn – "Xin lỗi ngươi, Tiểu Ân! Nhưng ta đi không có nghĩa là ngươi sẽ cô đơn, hiểu không?"

Giang Ân dùng hai tay dụi mắt, nước mắt cứ chảy ra không ngừng. – "Cũng đúng thôi, ta sẽ tự chăm sóc được cho bản thân, ta lớn rồi, không thể cứ dựa vào ngươi..."

"Ta xin lỗi! Là ta không tốt, không phải là lỗi tại ngươi đâu, chỉ cần hạnh phúc khi không có ta ở đây thôi!" – Xuân Nhiên dịu dàng lau nước mắt cho Giang Ân, đặt nụ sâu lên trán nam tử đáng yêu. – "Hãy sống thật tốt, kể cả khi ta đã không còn ở đây nữa, hứa nhé?" – Nhẹ nhàng thả vai Giang Ân ra, Xuân Nhiên quay gót bước đi, bỏ lại một nam tử mười hai tuổi đứng đó một mình. Cứ khóc rồi lại dụi mắt, còn tim y thì như vỡ tan ra từng mảnh. Vẫn bước đi, hắn không quay đầu nhìn lại, nhìn người mà hắn giành cả trái tim mình để yêu thương, dù chỉ một lần nào nữa. Với hắn, mọi sự đã kết thúc...

"Xin lỗi... đệ không thể hứa với huynh được, một khi không còn huynh ở đây, thế giới của đệ cũng đã không còn sự sống."

Giang Ân ngậm ngùi đứng đó một mình, trong lòng rối như tơ vò, y thật sự không biết là mình làm vậy thì có đúng không? Khi nhìn thấy Xuân Nhiên bước đi, rời khỏi nơi này, rời khỏi cuộc đời mình, y vẫn cảm thấy có chút không nỡ, nhưng không dám giữ hắn ở lại cạnh mình. Y nghĩ như vậy là quá ích kỉ, hắn sẽ vừa lo lắng vừa hận khi phải ở lại đây, ở bên y, một tên yêu hắn đến xuẩn ngốc.

~ Kết thúc hồi tưởng ~

... chưa lúc nào tôi quên người con trai ấy nhưng quá khứ không cho phép tôi được nhớ.

– Hết chương 7 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro