CHƯƠNG 8 - TA MUỐN CẬU LÀM THÁI TỬ PHI (THƯỢNG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Kiệu tướng quân *

"Nga... Ngài xích qua bên kia, kiệu tuy to nhưng nóng lắm, đừng có xáp xáp lại gần người tôi."

"Nương tử, ngoan nào! Chỉ là ngồi cùng nhau một lúc thôi mà!"

"Thả tay ra, ngài đang làm gì vậy... tay ngài... Phác Tướng Quân..."

Trong kiệu liên tục phát ra nhiều tiếng kì quặc khiến mấy gia nô, lính hầu cùng tì nữ đi theo hộ tống đều tò mò không biết có chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, điều họ thấy lạ nhất chính là hôm nay Phác tướng quân lại đồng ý đi kiệu chứ không phải đi ngựa. Bình thường, dù có việc quan trọng lắm thì anh chỉ thích cưỡi ngựa đến chứ rất chán ghét cái kiệu tù túng của mình.

Nhưng hôm nay lại khác, anh chủ động yêu cầu kiệu, với lý do sợ thiếu phu nhân bị say nắng, chính điểm này đã khiến Hiếu Khang hơi động lòng một chút, nên nãy giờ cậu mới đồng ý cho anh ngồi cùng kiệu với mình ấy chứ.

Ấy vậy mà, Phác Chí Hy thật sự vượt cả từ phúc hắc luôn rồi, anh cứ lợi dụng cơ hội Hiếu Khang dễ tính mà động chạm rồi sờ mó vào người con người ta đủ thứ. Thế là dù dằn lòng lắm nhưng cậu vẫn không thể chịu nổi được cái sự sổ sàng của người ngồi bên cạnh. Rốt cuộc là chính những lính hầu khiêng kiệu phải chịu đựng cuộc nội chiến của hai người bên trong kiệu.

"Chẳng hiểu Phác đại nhân ăn ở thế nào mà người hiền lành, dễ thương như thiếu phu nhân cũng phải nổi giận lên như thế!"

"Chúng ta thừa biết tính Phác đại nhân mà, chỉ khi thích ai đó đại nhân mới như thế, chứ bình thường thì làm gì có."

Bên ngoài cũng bàn tán sôi nổi không kém, mặc dù giọng có nhỏ hơn bởi lo sợ sự khiển trách từ Phác Chí Hy, dù rằng đại nhân của họ không phải người cay nghiệt nhưng nếu bàn quá sâu đến chuyện riêng tư thì anh cực ghét.

"Phác tướng quân! Ngài ngồi yên cho tôi!"

* Hoàng Cung *

Đến tận canh ngọ thì phu thê tướng quân thành Đông mới đến được Hoàng Cung, mọi thứ ở đây đều thật đẹp đến lạ thường. Vừa bước vào sảnh chính, các cung nữ diễm lệ e thẹn cười nhẹ với cả hai người họ, nhan sắc của họ không phải tầm thường, thậm chí là rất đẹp, vừa nhìn Hiếu Khang vừa tự hỏi rốt cuộc thì những cung tần còn đẹp đến nhường nào. Chí Hy vốn đã quen mắt với những cảnh thế này nên cứ thản nhiên sải bước đi vào trước, còn Hiếu Khang là lần đầu được đến đây nên chỉ dám khép nép đi theo sau chân anh.

Cứ vừa lướt qua một sảnh con, cả hai lại bắt gặp ít nhất hai ba vị đại nhân có chức quan to trong triều, Hiếu Khang trước giờ được nghe cha nhắc đến rất nhiều nhưng ít khi nào cậu có thể gặp được họ. Thấy Chí Hy cung kính cúi chào từng người một, cậu cũng lễ phép nghiêng người theo.

Đôi khi bắt gặp những ánh mắt không mấy thân thiện, nhưng cậu nhất quyết không dám hó hé một lời nào. Vì trước đây cha đã từng dạy quan trường là thế, không phải ai cũng tốt, đôi khi biết cả nhưng chẳng thể nói ra.

Chí Hy vừa đi vừa chăm chú quan sát Hiếu Khang đôi mắt đang láo liên bối rối, anh thừa biết người nào đang giả vờ hay thật sự có ý tốt muốn chào hỏi, nhưng anh không chấp. Khẽ mỉm cười nhìn biểu hiện của người kia, thật sự hảo đáng yêu a, cái vẻ bỡ ngỡ càng làm lộ chất ngây thơ vốn có của cậu thiếu niên này.

"Em nhìn thấy người quen à?" – Chí Hy dừng lại, nhẹ đưa người mình đến gần Hiếu Khang, thì thầm vào tai cậu.

"Không... chỉ là... thấy hơi lạ..." – A, hảo đáng yêu đó tiểu bảo bối, Chí Hy nói thầm trong lòng, trước giờ chỉ thấy Hiếu Khang oang oang cãi lại lời anh không ngượng lời nhưng sao hôm nay lại nhẹ nhàng e thẹn thế này.

"Được rồi, theo sát ta đấy!" – Chí Hy khẽ xoa nhẹ đầu Hiếu Khang, cười nhẹ nhàng hảo ôn nhu nhìn cậu, khiến cho mặt của tiểu bảo bối bỗng nhiên đỏ ửng lên.

Hiếu Khang cũng gật gật đầu mấy cái rồi bước theo Chí Hy, chỉ một thoáng thôi, cậu đã nghĩ, ờm, anh thật tốt và có vẻ rất quan tâm cậu. Tim Hiếu Khang đập mạnh hơn một chút khiến cậu càng rơi vào hoàn cảnh bối rối hơn, sao vậy, cái cảm giác an toàn và ấm áp này... có thể gọi là hạnh phúc không?

* Chính Điện *

"Kính bẩm Hoàng Thượng, tướng quân thành Đông, Phác Chí Hy và thiếu phu nhân đã đến rồi và xin được vào diện kiến." – Cái dáng ẻo lả của một tên công công trong triều hớt hải chạy vào từ sảnh ngoài.

"Cho truyền." – Vừa mới thổi nhẹ tách trà, chưa kịp nhấp được ngụm nào thì Hoàng Trí Hiền đã mừng rỡ truyền Chí Hy vào triều trong mấy mươi ánh nhìn đang hướng đến ngài, thật sự thì họ không thể hiểu nổi tại sao lúc nào hoàng thượng cũng ưu ái với Phác tướng quân.

"Vâng, cho truyền" – Chất giọng nghe khá êm tai như tiếng phụ nữ của vị công công lúc nãy lọt được vào tai Chí Hy, anh tức tốc chỉnh đốn y phục rồi ra hiệu cho Hiếu Khang đi theo sau mình vào triều.

"Thần, tướng quân thành Đông, Phác Chí Hy cùng phu nhân là Kim công tử, con trai của Kim Điền tướng quân, Kim Hiếu Khang xin được yết kiến hoàng thượng" – Thấy Chí Hy cúi gập người kính cẩn thì Hiếu Khang liền làm theo chứ cũng không hiểu tại sao anh không cần phải quỳ thủ lễ như những người còn lại trong triều.

"Bình thân, bình thân. Hảo bằng hữu, sao ngươi cứ phải phép tắc, lễ nghĩa trước sau theo khuôn khổ cứng nhắc thế kia! Trẫm xưa nay xem ngươi như huynh đệ, ngươi làm thế khác nào không xem trẫm là bằng hữu." – Trí Hiền phẩy tay, ra hiệu cho Chí Hy cùng Hiếu Khang đứng lên, ngài cười khanh khách nhìn Chí Hy, có lẽ cả hai đã quen biết từ lâu, hay có thể gọi là hảo bằng hữu từ nhỏ.

Vừa mới dứt lời, từ ngoài cổng sảnh lại nghe đâu tiếng truyền tụng của Ngô công công, dường như có người đang nhập triều. Hoàng Trí Hiền ngay lập tức phải rời bỏ long ngai, đứng lên chỉnh chu xiêm y chuẩn bị nghênh tiếp.

Trống vừa nổi được ba hồi, vị-thượng-khách xuất hiện từ đại sảnh rồi tiến vào chính điện, không sai, đây chính là Chung Nguy Nguy, thái tử vương quốc Shin Han, một trong những nước có tình thâm giao sâu đậm với Wang Shim.

"Thần là Chung Nguy Nguy, tam thái tử vương quốc Shin Han, nay được lời mời tham dự yến tiệc từ Hoàng thánh thượng, thần xin được lui đến hầu." – Lời nói nghe có vẻ trịnh trọng và lễ độ, tuy nhiên phép tắc lại không thể giữ tròn, Nguy Nguy chỉ nghiêng nhẹ người để ra mắt cho có lệ chứ không hành lễ như mọi người.

"Ngài làm vậy liệu có công bằng, thưa Chung thái tử?"

Bỗng nhiên Chí Hy lên tiếng làm phá tan cái không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng cười làm chủ lúc đó, mọi con mắt đổ dồn đến anh, cả Hiếu Khang cũng có chút bất ngờ, tuy nhiên thì hài lòng nhiều hơn.

"Phác tướng quân, trước giờ ta biết tướng quân với tiếng dám nghĩ dám làm, tuy nhiên ngài đang làm trò cười cho cả triều ca đấy!"

Trong lúc cả Hoàng Trí Hiền lẫn quan quân triều đình chưa biết làm sao để gỡ rối cho Chí Hy thì Hiếu Khang đã nhanh trí bồi bẩm ngay.

"Tướng công của hạ thần nói là có ý của chàng! Thần cũng thấy điều này không làm xấu mặt triều ca. Xin thứ lỗi hạ thần nói thẳng, dù cho Chung thái tử có là bộ mặt của tình thâm giao giữa hai nước thì khi đứng ở chính điện Wang Shim, mọi người đều phải thủ lễ thận trọng. Chung gia đây không thể dùng mối quan hệ để làm cầu nối, dầu ở nước ngài là thái tử, nhưng khi đến đây vẫn phải lễ nghĩa cho vuông tròn với bậc đế vương, nếu ngài đứng, mọi người cũng phải đứng."

Nói đoạn Hiếu Khang dừng lại, khẽ đưa mắt quan sát biểu hiện của mọi người xung quanh rồi tằng hắng giọng nói tiếp. – "Thần đây vốn là con trai một tướng quân, động binh đao nhiều hơn bút sách, học hành thì không nhiều, liệu lời nói của kẻ ít học này có gì phật ý cũng xin hoàng thượng và Chung thái tử bỏ qua cho!"

Mọi người trong triều ngỡ ngàng nhìn Hiếu Khang, đúng là cặp phu thê này thật gan to tày trời. Không thể tin được chỉ một tướng quân trấn giữ một thành trong nước cùng thiếu phu nhân lại có thể dám nói như thế với bậc Thiên Tử cùng ngoại bang. Tuy vậy, lời họ nói hoàn toàn không sai, chính điều đó làm Nguy Nguy có chút nể phục cái tính dám nghĩ dám làm.

Có phải, càng lúc tôi lại càng làm quen với tính tình ngang bướng của ngài...

– Hết chương 8 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro