1. Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng vết hằn đỏ trên người như bức họa bị dẫm nát. Làn da trắng tô điểm vài giọt máu ứa ra từ miệng vết thương. Jeon Jungkook vùng vẫy kịch liệt mặc cho chiếc còng sắt vẫn đang siết chặt cứa vào da thịt.

- Taehyung nếu biết yêu anh nhiều đớn đau đến vậy ngày đó tôi một mạch bước đi sẽ chẳng quay lại nhìn anh lần nữa.

Nam nhân ngồi trên ghế nghe rõ từng chữ, trái tim nhói lên từng hồi.

- Jungkook em hối hận rồi sao.

- Phải.

- Nhưng anh chính là không thể buông em. Em cứ siết chặt trái tim anh như vậy. Làm sao đây ...

Con ngươi lạnh lẽo thoáng run lên. Tiến tới giữ cơ thể người đang lê lết dưới đất. Một giọt, hai giọt nước nóng hổi từ khóe mắt rơi xuống trên mặt hắc nam nhân. Hắn tiều tụy và bất lực nhìn người mình yêu ngày đêm cự tuyệt cứ như ăn mòn trái tim Hắn từng chút. Đau đớn vô cùng ! Rồi sau đó ly khai bỏ rơi thân thể Jungkook tựa con búp bê bị chủ bỏ rơi trơ trọi.

----------

8 năm trước Jeon Jungkook là một học sinh năm hai đại học khoa mỹ thuật. Cậu thuần khiết xinh đẹp. Tựa như bông hoa tuyết chỉ lấp lánh khi lơ lửng trên bầu trời. Khi hòa tan cùng với đất sẽ bị vấy bẩn. Năm 19 tuổi, Jungkook được đưa đi thực tập ở một công ty chuyên về nội thất. Trùng hợp thay lại gặp Kim Taehyung. Cả hai cũng như những người bình thường, làm quen, thích, rồi yêu.

An nhiên của một thanh xuân rạng rỡ. Hắn nuông chiều Cậu, khảm Cậu vào trong tâm trí.

Năm thứ 3 bên nhau, Hắn bắt gặp Cậu đi cùng học trưởng khóa trên. Hắn thấy Cậu vui vẻ. Và Hắn thấy Cậu hôn môi...

Đêm đó cả hai cãi nhau rất dữ dội. Jungkook gương mặt đầm đìa nước mắt nấc lên từng tiếng. Kim Taehyung liên tục bên cạnh quát tháo đến dại đi. Rồi kết thúc cho cuộc cãi vả là .... Hắn đánh Cậu

- Tae mình dừng lại đi.

Trong 1 đêm hai trái tim như vỡ vụn. Tự hỏi gương vỡ sao có thể lành lại ? Nhưng có một Kim Taehyung vẫn ngu ngốc hàn gắn mặc cho những vết nứt nơi trái tim cứ ngày càng lở loét hành hạ lồng ngực Hắn.

24/12/20xx

Đêm giáng sinh đầu tiên ảm đạm đến thế. Jungkook ngồi trước phòng cấp cứu hai tay gì chặt đến rớm máu. 2 tiếng trước có người gọi Kim Taehyung bị tai nạn đến nguy kịch. Chẳng biết bằng cách nào khi bác sĩ dò tìm trong điện thoại Hắn duy chỉ có số " người thương". Cứ nghĩ là vợ nên ông bấm gọi Cậu đến đây.

Hắn một thân phủ đầy băng trắng. Trên đầu còn có vệt máu đã khô. Tay chân bầm tím được đẩy khỏi phòng cấp cứu. Jungkook ở lại chăm sóc Hắn.

Định bụng sẽ rời đi ngay sau khi Hắn tỉnh lại.... Nhưng Hắn quên Cậu rồi.

Kim Taehyung ngốc nghếch bám lấy Jeon Jungkook. Hắn gọi Cậu là "người thương" như thể điều đó khảm sâu vào trí óc. Nhưng Hắn không nhớ tên Cậu. Không nhớ tất thảy kỷ niệm của hai người. Hắn quên tất cả, bao gồm cả chính bản thân Hắn.

Jungkook chẳng biết do tình yêu hay thương hại. Cậu chấp nhận bên Hắn lần nữa. Quay lại ôm Hắn như những ngày tháng an nhiên hạnh phúc.

Ngày giáng sinh của 2 năm sau. Cậu phát hiện Hắn nói dối. Cậu phát hiện Hắn bình phục từ nửa năm trước nhưng vẫn xem Cậu là trò đùa. Cậu bỏ Hắn lần nữa.

Trong hoảng loạn, Kim Taehyung giam cầm Jungkook. Chấp nhận Cậu hận Hắn đến nhường nào. Vì nếu buông Cậu ra. Hắn sợ tất thảy những kỉ niệm của Hắn và Cậu sẽ bị gói ghém quăng đi. Trái tim Hắn sẽ không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro