2. Đây không phải Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi khi yêu sẽ như thế nào ? Thật khó nói vì khi yêu người thì sẽ mong đối phương hạnh phúc. Khi yêu sẽ mong người thương luôn mỉm cười viên mãn. Nhưng khi Kim Taehyung yêu lại ích kỷ trói buộc. Nắm giữ Jeon Jungkook trong lồng bàn tay, chứng kiến Cậu khóc, Cậu tuyệt vọng.

Không biết từ bao giờ cái tên Taehyung đã hình thành một ác mộng trong Cậu. Mở mắt ra thấy Hắn, Jungkook sẽ điên loạn lùi ra phía sau, đến khi lưng chạm vào tường Cậu vẫn cố gắng muốn lùi bước. Cậu sợ Hắn.

Taehyung mà Cậu yêu không còn nữa. Taehyung mà Cậu yêu đã quá mệt mỏi với những lần khước từ tình cảm của Cậu. Taehyung.... thường đánh Cậu.

- Hức đừng lại gần đây.

- Jungkook

- ĐỪNG, đừng mà.... a

Từng cái vung tay mạnh bạo giáng mạnh lên con người run rẩy dưới đất. Một rồi hai cái nối tiếp nhau vang lên. Jungkook hình như không thấy đau nữa. Cậu kiệt quệ mà nhắm mắt. Có phải hay không lúc ngủ những cơn ác mộng này sẽ chấm dứt. Khi mở mắt ra sẽ được gặp một Kim Taehyung ôn hòa như thời niên thiếu.

--------

Ánh nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng, mi mắt mở ra rồi nheo lại. Hình như từ rất lâu rồi ánh sáng mới xuất hiện nơi địa ngục này. Nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn xung quanh. Cậu đã được thay một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây trang nhã. Cơ thể gầy của Cậu bơi trong bộ đồ rộng thùng thình. Có lẽ là của Taehyung. Nhưng thứ làm Cậu bất ngờ nhất là chân tay được quơ quào không ràng buộc. Còng sắt cùng dây nối nằm dưới đất. Vết thương trên người Cậu được thoa thuốc mỡ. Có lẽ là mơ rồi. Vậy nếu có thể đừng để Cậu tỉnh lại.

" cạch "

Cửa phòng mở ra, theo phản xạ Jungkook lùi người lại. Miệng mấp máy run lên vì sợ hãi. Nhưng thật lạ, trái tim Cậu lại lần nữa rung động khi thấy nụ cười hình hộp quen thuộc. Trên tay Hắn cầm tô cháo nóng tiến tới.

- Tae... Taehyung

- ừ

Hắn biết vì sao Cậu lại ngờ nghệch. Hắn biết chứ. Giây phút nhìn thấy Jungkook ngất lịm đi làm tim Hắn hẫng đi một nhịp. Hắn điên loạn đánh Cậu đến khi nhận ra con người nhỏ bé đã cứng đờ trên sàn. Ôm Cậu lên giường mà tay chân Hắn run rẩy. Chỉ khi bác sĩ riêng tới khám nói Cậu không sao Hắn mới yên tâm điều chỉnh lại nhịp thở.

Vội xuống bếp nấu cho Cậu cháo lỏng mang lên. Chính bản thân Taehyung còn nghĩ có phải chăng Hắn bị đa nhân cách. Vừa tiếng trước hành hạ Cậu đến ngất, tiếng sau lại vỗ về Cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro