3. Đây không phải Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyung lạ lắm. Đã từ rất lâu rồi, Hắn mới để Cậu bước ra bên ngoài đại sảnh. Jungkook rụt rè nhìn Hắn. Cậu gượng gạo sợ hãi, từng chút một nhấc chân bước đi.

- Ha... lâu đến vậy sao ?

Miệng khẽ nhếch lên thì thầm một câu không rõ. Đại sảnh biệt thự Kim rộng lớn, tràn ngập ánh đèn vàng lộng lẫy. Cảm tưởng bản thân như một con chim sổ lồng muốn vùng vẫy nhưng lại nhận ra sự thật quá đỗi bi thương. Cậu chỉ vừa mới cách phòng ngủ có năm, sáu bước chân. Nhưng mọi thứ thật khác biệt. Duy nhất chỉ có một điều, Jungkook vẫn ở trong tầm kiểm soát của Kim Taehyung.

- Jungkook ăn sáng thôi.

- ....

- Em nghe anh nói không.

Tông giọng trầm thấp vang lên đánh vào nhận thức. Hai chân nhanh chóng tiến lại bàn ăn. Cậu cứ ngắm nhìn con người trước mắt.

- Sao lại thay đổi ?

- Hửm.

- Tôi hỏi Anh sao lại như vậy. Chẳng phải thường ngày sẽ trói tôi lại sao. Tôi không nghe lời sẽ đánh, sẽ bỏ đói sao.

Vừa nói, trong đầu như có một thước phim trôi chậm tái hiện lại chuỗi ngày đau đớn đó. Nước mắt cứ lả chã trên khuôn mặt trắng bệt.

- Ăn đi

Hắn không giải thích, là do Hắn không muốn hoặc không thể. Ngay cả chính bản thân Hắn cũng không hiểu. Có lẽ hình ảnh Cậu bất động của mấy ngày trước đã khiến Hắn nhận ra, Jungkook của Hắn đã mỏng mang như cánh mai tàn bị vùi dập. Nên giây phút này Taehyung khao khát được bù đắp, trói Cậu lại bằng tình yêu sôi sục nơi ngực trái.

----------

Cả hai dùng bữa sáng chẳng mấy vui vẻ. Jungkook vẫn thút thít nấc lên. Hắn ăn xong nhanh chóng chỉnh trang một chút rồi tới công ty. Căn biệt thự này không có lấy một người làm, chỉ có bác quản gia Han cùng 2 người đến dọn dẹp theo giờ. Nhưng bên ngoài lại được bố trí rất nhiều vệ sĩ nên trốn khỏi đây còn khó hơn lên trời. Jungkook chán nản nằm dài lên sofa. Cậu không muốn quay lại căn phòng đó nữa. Cầm lấy remote ti vi, Jungkook bấm bấm một chút xem thời sự. Hình như cũng qua vài năm cái cảm giác tự do này mới tồn tại trở lại. Thời sự hôm nay, lại nhìn thấy Hắn. Kim Taehyung đang đứng phát biểu khi trở thành doanh nhân trẻ sở hữu tài sản ròng nhiều nhất Đại Hàn. Nhớ 8 năm trước, Hắn chỉ là một phó giám đốc của Christian - là công ty con của Kim thị chuyên về nội thất. Kim Taehyung là người hay đỡ lời cho toàn nhân viên khi chú của Hắn - CEO Kim TaeWon nổi khùng khi không đạt đủ doanh số. Nụ cười hình hộp đặc trưng cùng giọng nói trẻ con. Hắn hướng dẫn cho nhiều nhân viên thực tập thời điểm đó và gặp Cậu. Nam nhân khi ấy chỉ mới 22 tuổi nhưng lại rất chịu khó, rất nhẫn nhịn. Ngày tỏ tình cũng trông ngờ nghệch đáng yêu.Vậy mà hôm nay Jungkook lại thấy Hắn khác nhiều đến vậy.

- Hình như đã lên chức chủ tịch từ năm trước rồi.

Taehyung của Cậu giờ đã giỏi giang đến thế. Giờ đã không còn phải nghe những tiếng sỉ vả của những cổ đông khác. Bây giờ Hắn thừa kế mọi sự nghiệp của ông Kim, làm chủ dòng họ cao quý. Jungkook cười nhạt. Ấy vậy mà Hắn lại giữ Cậu lại. Nếu nói Kim Taehyung muốn tìm một " người thương", thì sẽ có hàng ngàn cậu ấm cô chiêu xứng đáng chờ Hắn. Mệt thật ! Không muốn nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro