4. Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung từ phòng họp nhân sự trở ra. Theo sau là Yonghae - trợ lý riêng của Hắn. Tựa người mệt mỏi vào ghế da, tay xoa nhẹ thái dương. Những ngày qua vì suy nghĩ về Jungkook, Hắn chẳng thể chợp mắt được. Tay lục lọi hộp thuốc trong ngăn kéo đưa vào miệng.

- Tae trà của anh đây.

- À không, chủ tịch tôi xin lỗi.

- Ra ngoài đi, sau này xưng hô cho cẩn thận.

Hắn không thích ai gọi " Tae " ngoài Jungkook của Hắn. Gằng giọng nhắc nhở Yonghae rồi nhấp một ngụm trà. Vị đắng tràn khắp khoang miệng nhưng hậu ngọt lại đọng ở cổ họng. Nhìn vào gương mặt thiếu niên tươi cười trong khung ảnh. Thật nhớ !

***
- Tae anh có thương em không.

- Có

- Vậy sau này em biến mất anh sẽ đi tìm em chứ.

- Hửm ? Anh cho em biến mất sao. Cả đời này em phải ở cạnh anh có biết không.

- Được

***

" Jungkook em nói dối. Em nói muốn ở cạnh anh nhưng anh vừa buông tay ra em đã chạy mất "

Ngửa đầu ra sau ngăn cho khóe mắt chảy giọt nước nóng hổi. Kim Taehyung mệt mỏi với công việc, mệt mỏi khi đứng trước ánh mắt lạnh tanh của Jungkook. Một người đàn ông hoàn mĩ như người người vẫn nói về Hắn là vô thực. Hắn sụp đổ và vụn vỡ, áp lực đến ngày ngày phải dùng thuốc để chống chọi. Kim Taehyung bị mắc bệnh tâm lý được chẩn đoán từ 3 tháng trước.

***

- Chủ tịch Kim chăm chỉ vậy ?

Nghe giọng điệu ranh mãnh quá quen thuộc. Ai ngoài cậu em trai đáng nể của Hắn - Song Hanjin.

- Đến làm gì ?

- Thích thì tới thôi.

- Mẹ mày lại khóa thẻ ngân hàng ?

Nhướng mày nhìn thằng em cười cười giả tạo. Hắn càng thêm chán ghét. Hanjin là đứa em cùng mẹ khác cha của Hắn. Nhiều năm trước ba mẹ Kim Taehyung cưới nhau vì lợi ích, nhanh chóng sinh ra trưởng tôn cho dòng họ - Kim Taehyung. Năm Hắn 10 tuổi, chính mắt Hắn thấy bà ta cùng tình nhân âu yếm trong phòng. Ông Kim lúc đó ôm Hắn vỗ về trấn an. Và đồng thời hắn nhận ra vẻ ngoài hạnh phúc của gia đình bấy lâu là giả tạo. Năm Hắn 15 tuổi, gia đình Kim bao người ngưỡng mộ chính thức sụp đổ, hai người ly hôn và mẹ Hắn mang thai con của người tình sinh ra Song Hanjin. Hắn không hề hận mẹ mình vì Hắn biết giữa hai người không hề tồn tại tình yêu. Taehyung từ nhỏ lại rất nhu hòa, Hắn xem Song Hanjin như ruột thịt. Nhưng càng nuông chiều thì càng ngỗ nghịch. Hanjin phá nát tài sản nhà họ Song, nhiều lần bị mẹ khóa thẻ đuổi đi thì quay ra nương nhờ Hắn.

- Cầm lấy.

- Chủ tịch Kim, đa tạ.

- Đó là tấm thẻ cuối cùng dành cho mày. Nếu túng thiếu quá, về cầu xin ông Song chứ đừng đến tìm tao.

Kim Taehyung nhìn Hanjin khuất bóng khỏi cánh cửa mới hét vọng ra. Hắn thừa biết dù đứa em này có láo cỡ nào cũng không dám làm phiền ông Song. Nếu không sẽ bị đánh chết không kịp trăn trối.

***

Trời đã nhá nhem, ánh đèn đường bật lên huy hoàng nơi thành phố. Taehyung vớ lấy chiếc áo khoác ra về. Đoạn đường về nhà quen thuộc thật. Đi ngang qua sông Hàn, Hắn thấy một cặp tình nhân đang choàng tay nhau. Giống Hắn của những năm trước.

- Jungkook lạnh.

- Em khoác áo anh đi.

- Tae cũng sẽ lạnh.

- Ừ nhưng anh ôm em. Người Jungkook ấm thật.

Đoạn đường về nhà này lại lần nữa làm Taehyung cảm thấy trống trải. Nhớ lấy vòng tay của Jungkook. Nhớ lấy bé con nũng nịu đòi ôm. Nhưng bây giờ hình như người thương của Hắn đang đếm từng ngày để rời xa Hắn.

- Jungkook anh về rồi.

....

Căn nhà trống rỗng không một ánh đèn. Quản gia Han xin Hắn về quê từ trưa. Nên biệt thự trở nên vắng lặng như vậy khiến Hắn sợ. Sợ nếu đi tìm sẽ không thấy. Gọi không ai trả lời. Quen thuộc như lúc Jungkook biết Hắn lừa dối Cậu. Cậu bỏ đi không lời từ biệt ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro