5. Từng có một Jungkook như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân đổ mồ hôi nóng rực. Cả cổ tê liệt chạy dọc theo sóng lưng. Hắn nhanh chóng tìm Jeon Jungkook trong nhè nhòa của bóng tối. Tay run run tìm bật công tắc điện nhưng trước mắt lại hiện lên tầng nước. Chạy vội lên phòng, thân ảnh nhỏ cuộn tròn trong chăn lọt thỏm giữa giường. Trái tim bay lơ lửng Kim Taehyung mới được thả xuống lồng ngực.
Ai nói Hắn làm quá cũng được. Nói Hắn nhát gan nhu nhược cũng chẳng sao. Vì nếu em đi Hắn sẽ mất đi nguồn sống. Trái tim nhỏ bé này sẽ lại vỡ nát theo bước chân em mất. Hắn sợ, sợ nếu không thấy Cậu. Kim Taehyung lại sẽ lại giống như những năm trước, chìm vào công việc. Sẽ lại tìm kiếm bóng hình Cậu. Và nếu thấy Cậu, Hắn lại nổi điên mà hành hạ.

- Jungkook em sinh ra là để dày vò trái tim anh sao ?

Xoa nhẹ mái tóc hạt dẻ đến rối. Lắng nghe nhịp thở trầm ổn của người thương.

- Bình thường thì một mực chống đối. Chỉ có lúc ngủ em mới an nhiên đến vậy.

Hôn nhẹ xuống chóp mũi rồi rời đi.

***

Kim Taehyung toàn thân mát lạnh. Hắn vừa mới tắm xong chỉ quấn mỗi khăn ngang hông. Đứng trước gương lau khô tóc đột nhiên cảm thấy có ánh nhìn dán chặt vào mình :

- Anh là người đàn ông của em. Nếu thích anh cho em ngắm cả đời cũng được.

Mặt nhỏ đỏ bừng rụt vào trong chăn. Cậu chỉ vừa mới ngủ dậy đã thấy Hắn đứng trước mặt. Cả người liền rục rịt nóng lên. Nhất thời ngắm Hắn đến ngẩn người. Ai ngờ lại bị Hắn phát hiện.

Cảm nhận khoảng trống bên cạnh lún xuống. Jungkook cứng đờ mà đón nhận từng chạm da thịt mát lạnh. Vòng tay ôm lấy Cậu thật chặt. Nhìn đồng hồ treo tường đã 5 giờ sáng, Jungkook khẽ lên tiếng :

- Sáng rồi, Taehyung.

- Ừ

- Anh lại thức sao.

- Công ty nhiều việc nên tôi ở thư phòng giải quyết một chút.

Vừa nói vòng tay vừa siết chặt thêm một chút. Đầu vùi vào hõm cổ Cậu. Cả hai cứ như vậy ôm nhau ngủ đến khi mặt trời lên tới đỉnh.

***

Hôm nay là chủ nhật, chủ tịch Kim hiếm hoi được một ngày nghỉ. Ôm người thương trong lòng không muốn buông ra. Nhưng nhận thức đã quá trễ Hắn mới lay người Jungkook dậy.

- Jungkook, ăn sáng cùng anh.

- ...

Người bên cạnh cựa người một chút rồi mở mắt. Vuốt nhẹ cái đầu hạt dẻ xù xù. Hắn hôn vào má gầy rồi xốc chăn bế Cậu lên.

***

Nói ăn sáng nhưng thật ra là chỉ nhấp nhẹ miếng bánh hớp trà. Vì cả Cậu và Hắn đều đầu hàng trước bếp núc. Quản gia Han vẫn chưa trở về nên Taehyung cũng chỉ lục lọi vài thứ để lót bụng trước khi ra ngoài dùng bữa.

- Jungkook em muốn ăn món Âu hay Á.

- Em không thể ăn đồ sống, ăn cay, chiên xào dầu mỡ vậy nên ...

- Tôi muốn thịt cừu xiên nướng.

Kim Taehyung có chút ngớ người.

" Tae ăn thịt cừu xiên nướng đi "

Ha ! Hắn vậy mà quên mất. Jungkook của Hắn từng rất thích ăn thịt nướng. Jungkook của Hắn thường mè nheo muốn cùng Hắn đi dạo phố, ăn lề đường. Nhưng thời gian đã bào mòn đi ký ức của Hắn về một Jungkook đơn thuần như thế. Tự cười bản thân mình Hắn trả lời :

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro