6. Gương vỡ lại lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ngột ngạt tồn tại trong xe gần cả giờ đồng hồ. Hôm nay là lần đầu tiên sau từng ấy năm bị hành hạ về thể xác và tinh thần Cậu được ngắm đường phố Seoul nhộn nhịp. Ánh nắng chói chang hắt vào kính xe làm Cậu nheo mắt nhìn những dòng người qua lại. Sự vội vã của thành phố làm Cậu nhớ " Jungkook" cũng từng như vậy. Chạy theo những chuyến tàu điện để đến Christian thực tập. Sau giờ tan tầm lại cùng đồng nghiệp ăn chút món ngon. Thời gian rảnh sẽ ngồi vẽ tranh, hay hẹn hò. Vừa nghĩ nước mắt Cậu lại tràn ra.

Cậu tiếc cho hơi ấm từ vòng tay Taehyung bao bọc lấy Cậu. Tiếc cho hình ảnh một thanh niên mặc áo vest tóc lòa xòa chạy đến rạp chiếu phim muộn giờ rồi ríu rít xin lỗi. Cậu tiếc cho một quá khứ đẹp đẽ đã bị úa màu.

Nhìn người bên cạnh rơi nước mắt, Hắn vẫn im lặng. Lồng ngực trái nhói lên liên hồi như bị hàng ngàn mảnh vỡ cứa vào. Điều chỉnh tâm trạng một chút Hắn mất một lúc lâu để cất lời :

- Đến nơi rồi.

Cả hai dừng trước một quán ăn cách biệt thự 40 cây số. Quán ăn theo phong cách cổ điển với những đèn lồng đỏ cam cùng thư pháp. Hương thơm thịt nướng tỏa lên nghi ngút khói làm Jungkook nuốt lấy nước bọt liên tục xuống cổ họng. Đây là quán ăn vun vén tất thảy kỷ niệm đẹp đẽ của hai người.

Cách chừng 10 bước chân là Christian - nơi Cậu và Hắn từng làm việc. Lúc đó sẽ có những ngày chìm đắm trong hồ sơ chất đống, Taehyung lại cùng Cậu trốn đi ăn thịt nướng rồi nhâm nhi soju. Khi tan làm sẽ đến đây ăn rồi về nhà.

- Kính chào quý khách.

Giọng bà chủ vẫn quen thuộc đến vậy sao ?

- Kim... Kim Taehyung phải không ? Còn kia là Jungkook.

- Vâng.

- Lâu rồi sao không ghé đây ăn. Cũng 3 4 năm rồi nhỉ ?

Hắn ngờ nghệch đưa tay xoa đầu khiến tóc đánh rối hết lên, cười cười :

- Cháu bận quá. Với lại cháu không còn làm ở Christian nữa.

- Ta biết. Hình ảnh cháu trên ti vi xuất hiện nhiều lắm đấy chủ tịch Kim.

Bà chủ quán ăn gặp Hắn và Cậu thì ríu rít hỏi thăm. Dù quán lúc nào cũng trong tình trạng người ra kẻ vào, nhưng hình ảnh một thiếu niên cùng nhóc con trắng trẻo luôn đến ăn vào mỗi bữa chiều. Chỉ toàn gọi một bàn đầy ắp thịt cừu xiên nướng rồi nhăm nhi đến khi phố đã vắng người.

Hắn nắm tay Cậu ngồi vào một bàn khuất trong góc quán. Hồi trước cũng vậy, họ trốn làm ra đây ăn nên thường chọn chỗ khuất nhất. Nghĩ đến lại thấy thú vị mà mỉm cười. Giữa một người khô khan như hiện tại nhưng Kim Taehyung cũng từng có thời gian hẹn hò đầy hoài niệm và ĐÁNG YÊU.

- Của hai đứa đây.

- Vâng ạ.

- Jungkook ăn nhiều một chút. Ta thấy con ốm hơn hồi xưa rất nhiều. Bộ công việc ở nơi mới bận rộn lắm sao.

Kim Taehyung làm sao không nhận thấy sự gương gạo trong ánh mắt của Cậu. Không lẽ nói những năm qua Cậu bị Hắn ngược đãi đến sụt cân trơ gầy như bây giờ.

- Tại bận quá nên con ...

- Giới trẻ bây giờ là vậy. Không chú ý đến sức khỏe chỉ cắm đầu làm việc thôi.

Nói rồi bà chủ rời đi trả lại không gian cho hai người. Hương vị này rất ngon. Có vẻ đây là bữa ăn ngon nhất trong 3 năm qua của Cậu.

- Tae anh ăn đi.

- Jungkook em vừa gọi anh là...

- Tae

Tae sao ?

Hắn cảm động đến toàn thân thoáng run lên. Trái tim lần nữa đập loạn xạ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu gọi Hắn như vậy có phải là tha thứ cho Hắn rồi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro