7. Thương đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn đi. Đừng có thẩn nhờ như vậy nữa.

- Đ... được

Taehyung lúng túng cầm cây xiên còn nóng hổi đưa lên miệng. Bỏng rát khi miếng thịt còn hun hút khói chạm vào phiến môi, hắn mới giật mình. Điệu bộ lúng túng như kẻ ngốc của Hắn khiến Jungkook bật cười. Cậu quay người gọi lớn bà chủ bên trong :

- Bác ơi, cho cháu 2 chai soju.

- Của con đây.

Nhận lấy rượu trong tay, Cậu rót ra cho Hắn và cả chính mình.

- Uống đi.

- Jungkook em ....

- Anh sao lại lấp bấp như vậy.

Đưa ly rượu lên uống rồi lại rót thêm, Jungkook cư nhiên lại cười cười với gương mặt đỏ hồng khi men say thấm vào người đôi chút.

- Tae, không phải anh rất thích tôi gọi như vậy sao.

- Cả anh và tôi đều chịu dằn vặt. Tôi cũng không muốn quá khứ cứ ám ảnh lấy mối quan hệ của chúng ta sau này.

- ....

Hắn vẫn im lặng lắng nghe từng câu từng chữ của Cậu. Uống cạn ly rượu trong tay nhìn ngắm nhìn vẻ đau thương của người trước mặt. Sao đột nhiên lại đau thương đến thế ? Sao tự nhiên lại nói những lời mà khiến trái tim Hắn lần nữa dè chừng lo sợ.

- Tae nhưng quá khứ thì không thể thay đổi. Cũng không thể xóa đi. Nó hình thành những vết thương sâu hoắm khó lành lại. Chi bằng anh chữa nó đi.

- ....

- Tae đừng im lặng nữa. Chỉ cần chúng ta tìm cho bản thân một hạnh phúc mới thì có thể biến vết thương trở thành sẹo. Tôi và anh sẽ không còn đau âm ỉ như vậy nữa. Được không ?

- Jungkook em muốn ...

- Để tôi đi, để tôi rời xa anh. Có được không ?

Hốc mắt cảm thấy cay xè. Đột nhiên rượu này đắng nghét đọng lại ở cổ họng chẳng thể nuốt trôi. Cứ ngỡ khi gọi " Tae " là có thể quay về như trước kia. Nhưng chữ " Tae " bây giờ từ miệng người thương sao tầm thường quá. Jungkook muốn rời khỏi Hắn. Cậu muốn Hắn bước ra khỏi cuộc đời Cậu. Làm sao đây, trái tim chỉ vừa lành lại lần nữa vỡ vụn tan nát.

" Vết thương của tôi lại lần nữa bị em làm cho nghiêm trọng hơn rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro