12. Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook 1 tuần trôi qua vẫn không đến tiệm bánh. Ngồi bên cạnh cửa sổ Jungkook thẫn thờ nhìn ngắm những bông hoa tím rực rỡ, mỗi bữa Byeol sẽ đến nhìn qua Cậu.

- Byeol anh ấy thế nào rồi.

- Ai cơ ?

- Taehyung.

Byeol ngỡ ngàng khi Cậu lại cư nhiên nhắc đến Hắn. Liệu hai người họ sẽ có tia hy vọng hàn gắn ?

Chứng kiến một cuộc tình tan vỡ, Byeol ít nhiều cũng mong Taehyung và Jungkook có thể nắm tay đi cùng nhau lần nữa. Vì rõ ràng trong trái tim họ vẫn in sâu hình bóng " người thương."

Nam nhân mỉm cười tiến lại đưa gương mặt nóng hổi vì nước mắt lại gần mình. Đối với người thanh niên đã gần 30 này, anh vẫn cảm thấy thật trẻ con xem như một đứa em thân thiết mà đối đãi. Thời khắc chứng kiến Jungkook ngồi nấc lên dưới sàn khi nghe đến Kim Taehyung, Byeol biết Cậu không chỉ có hình ảnh luôn tươi cười thường ngày mà ngược lại còn rất mong manh. Khi chạm đúng vết nứt sẽ vỡ tan tành.

- Jungkook, Kim không hề ổn.

- Kim không phải vì những lời kỳ thị kia mà buồn rầu. Kim lo cho em.

- Em cứ đau mãi như vậy. Kim cũng sẽ đau.

Jungkook biết. Cậu biết rõ Taehyung rất khổ sở. Vừa hôm qua khi Byeol không có ở đây, Cậu đã bật ti vi lên xem. Hình ảnh Taehyung ngập tràn mọi bảng tin. Một Taehyung khác với lúc trước. Hắn với mái tóc rũ rượi gương mặt hóp lại luôn bị báo chí công kích. Cổ phiếu Kim thị giảm đi nhanh chóng.

Jungkook nghĩ Hắn thật ngốc. Tại sao phải thừa nhận. Hắn có thể bác bỏ mọi lời báo chí nói. Hắn có thể nói rằng người trong hình không phải là Hắn. Hắn có thể che giấu bản thân là gay. Nhưng tại sao lại lựa chọn nói về một tình yêu đã kết thúc ?

" Để giờ đây cả hai đều dằn vặt."

-------

Kim Taehyung 1 tuần qua không về nhà. Hắn ở Kim thị cùng Yonghae làm việc. Công ty gặp nhiều khó khăn khiến Hắn mệt mỏi. Hai năm qua bệnh tâm lý của Hắn không hề vơi đi. Những cơn đau đầu đang ăn mòn ý thức Hắn. Trút một viên thuốc cho vào miệng. Kim Taehyung cũng là con người. Hắn cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ gục ngã.

Ngồi suy nghĩ về "người thương". Cậu sẽ ổn chứ ?

Nhiều câu hỏi hiện ra nhưng lại không thể tự giải đáp. Hắn muốn chạy đến ôm thân thể bé nhỏ vào lòng. Muốn được vỗ về Cậu. Muốn nói Jungkook hãy yên tâm vì sẽ luôn có một Kim Taehyung bảo vệ em.

Ánh mắt đờ đẫn nhắm chặt lại.

- Tae em yêu anh.

- Jungkook anh tại sao lại không thể quên em ?

Hình ảnh Cậu mờ dần. Kim Taehyung vươn tay muốn ôm lấy nhưng càng cố gắng Jungkook lại càng bước nhanh hơn . Cậu lại muốn bỏ rơi Hắn...

- Chủ tịch Kim sao vậy.

- Ai đó gọi cấp cứu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro