13. Still with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung sao cứ phải cố chấp đến như vậy.

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh miết nhẹ lấy tay người đang nằm trên giường bệnh.

Kim Taehyung mặc đồ bệnh nhân, gương mặt tái nhợt không chút sức sống.

Vừa mới tiếng trước, Byeol nói với Cậu, Taehyung được đưa vào cấp cứu vì ngất do suy nhược thần kinh. Jungkook đã rất lo sợ. Dù chưa từng có ý nghĩ quay về bên Hắn. Nhưng nếu có một ngày Kim Taehyung thật sự biến mất Jeon Jungkook sẽ ra sao ?

Gục đầu xuống bàn tay Hắn tham lam cảm nhận hơi ấm của nam nhân.

" Kim Taehyung mau chóng khỏe lại. Anh không được lười biếng mà bỏ mặc em. "

Yonghae ở bên ngoài nhìn vào bên trong căn phòng qua lớp cửa kính. Bàn tay cô siết chặt. Ích kỷ muốn giữ Taehyung cho riêng mình. Nhưng ở bên Hắn bao năm cô chẳng nhận lại được gì.

Nhớ lại hình ảnh Kim Taehyung gục đầu xuống bàn, cô lay mãi vẫn không tỉnh. Nghĩ lại những giây phút đó ai là người ở bên Hắn ? Những lúc Hắn chật vật trong công việc ai là người chứng kiến ? Không phải người giờ đây đang ngồi cạnh Hắn.

Vậy tại sao lại chẳng có can đảm bước vào trong. Nhìn Taehyung cùng người kia bên nhau trái tim Cô nhói lên từng hồi . Cô không trách Hắn nói bản thân là gay. Nhưng cô trách Hắn vì người kia mà chịu đựng tất cả....

Byeol tiến lại vỗ vai Yonghae. Rồi kéo nhẹ vạt áo đưa Cô ra về.

--------

Qua một ngày chăm sóc Taehyung, Jungkook mệt mỏi ngủ ngay bên cạnh. Ánh sáng gay gắt chiếu thẳng vào phòng, người nằm trên giường khó khăn mở mắt. Nhìn sang một bên tay bị đè nặng đến ngẩn ra. Có phải Hắn vẫn đang trong giấc mơ. Một giấc mơ khi tỉnh dậy sẽ tan biến.

Yên lặng ngắm nhìn thật rõ sau hai năm " người thương" của Hắn như thế nào. Nước mắt cư nhiên lại lần nữa rơi xuống, chảy dọc thấm đẫm xuống gối. Có thể nói Jeon Jungkook là điểm chí mạng của Kim Taehyung. Hắn khi đối diện với Cậu sẽ yếu đuối đến rơi nước mắt. Bàn tay muốn chạm vào mái tóc hạt dẻ sau bao năm nhung nhớ. Nhưng Hắn sợ. Sợ khi chạm đến Jungkook sẽ tuyện nhiên bỏ đi lần nữa.

Người nhỏ cựa mình tỉnh giấc, tay dụi dụi mắt đến đỏ ửng. Nhìn thấy Taehyung như vậy, Cậu cũng bất chợt quên mất 3 năm khó khăn kia. Trong mắt Cậu hiện tại, bóng dáng một Kim Taehyung thường ra tay đánh Cậu hình như.... đã không còn nữa.

Dang tay ôm chặt lấy Hắn. Nhớ, rất nhớ.

- Taehyung đừng như vậy nữa.

- ....

- Đừng ngủ lâu như vậy nữa. Em sợ. Sợ mất anh !

Ba chữ " sợ mất anh " khiến Taehyung bật khóc. Hắn nhướng người ôm lấy Cậu. Ai nói Hắn gay cũng được. Nói Hắn đồng tính luyến ái bệnh hoạn cũng không sao. Chỉ cần có Jungkook bên cạnh, Taehyung có chết vẫn mãn nguyện.

- Jungkook anh xin lỗi. Đừng rời xa anh nữa.

- Được. Em yêu anh.

" Quá khứ đau thương kia em không thể thay đổi. Vết sẹo trong tim em vẫn không thể xóa mờ. Vậy thay vì cả hai phải chịu dằn vặt lâu đến như vậy. Em sẽ nắm lấy tay anh lần nữa " - Jeon Jungkook

" Người thương của anh, hãy nắm lấy tay anh. Nếu kết thúc chỉ còn em và anh, hãy cứ giữ chặt tay anh nhé. Cuối cùng, anh muốn em thấy hạnh phúc . Chỉ cần nói với anh rằng em yêu anh, anh sẽ trao cho em tất cả" - Kim Taehyung





------------

Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây. Và tất nhiên trong tình yêu còn có rất nhiều khó khăn nối tiếp, quay lại bên cạnh nhau chưa phải là kết thúc viên mãn nhất. Vậy nên mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi " Chí mạng " và yêu thương bé fic này thật nhiều. Mình rất vui nếu mọi người giới thiệu fic nhiều hơn hay đơn giản bình luận để mình lắng nghe suy nghĩ của mọi người nha 💜 author love u

Sau chap này thì mỗi cuối tuần sẽ có chap mới thay vì mỗi ngày 1 chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro