14. Love is Gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng tính luyến ái thì sao ? Thứ đẹp đẽ như tình yêu lại bị cái gọi là giới tính ngăn cản. Nếu người ta thường nói tình yêu không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác vậy tại sao lại đi phân biệt giới tính ?

Jungkook một tháng qua luôn chịu đựng mọi dày vò từ phóng viên nhà báo. Họ luôn đứng đợi hàng giờ trước cổng bệnh viện để phỏng vấn Cậu. Hình ảnh Jungkook lặng lẽ khóc trong nhà vệ sinh, Taehyung biết chứ. Cách một cánh cửa người nhỏ mở miệng oán trách nấc lên từng chút, bên ngoài hình bóng nam nhân lặng lẽ chờ đợi. Đến khi Cậu bước ra sẽ ôm lấy Cậu trấn an. Jungkook không bao giờ nói về những khó khăn đã chịu đựng. Vì thế Cậu luôn cần một Taehyung luôn âm thầm phía sau. Hắn cũng bị công kích. Hắn cũng bị dư luận đem ra dày xéo. Nhưng vạn lần cũng không muốn Cậu chịu tổn thương.

-------

Taehyung vẫn đang ở lại bệnh viện, suy nhược thần kinh không hề hiếm gặp nhưng Hắn đã dành 2 năm trời để sử dụng thuốc ức chế mà không can thiệp điều trị nên mọi thứ ngày càng tệ. Kim thị hiện tại được Byeol điều hành với cương vị trợ lý chủ tịch.

Nhưng hình như Taehyung lại nói dối.... Hắn nói dối về tình trạng của bản thân.

" Cậu Kim, thiết bị điều trị của bệnh viện không thể đáp ứng được cho Cậu. "

" Tôi biết rồi. "

Kim Taehyung nói cho Jeon Jungkook biết Hắn bị suy nhược thần kinh do căng thẳng quá độ. Nhưng lại không nói não Hắn có một khối u cần làm phẫu thuật. Phần trăm thành công cũng không cao lắm.

- Tae

- Hửm

- Anh đang nghĩ gì vậy ?

- Anh nghĩ xem chúng ta sau này sẽ ra sao.

Hình ảnh em của năm 19 tuổi in đậm trong ký ức anh. Nụ cười của em thuần khiết khi đó khiến anh chẳng thể nào quên được. Nên vạn lần anh cũng không muốn em khóc vì anh. Jungkook có phải bên cạnh anh em chẳng khi nào được hạnh phúc.

Hôm nay tròn 1 tháng Kim Taehyung nhập viện để điều trị. Byeol lái xe đến bệnh viện từ sáng sớm để đón Hắn và Cậu về nhà.

25/5/20xx

Ngày đầu tiên sau nhiều năm xa cách. Chúng ta quay lại lần nữa trong tự nguyện không nước mắt, không gượng ép. Jungkook ôm chặt Taehyung, bàn tay nắm lấy thắt lưng Hắn mà nhướng người chạm vào môi. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt nhẹ qua nhưng đầy chân thành.

Ôm người nhỏ trong tay Hắn cảm giác hơi ấm này quá đỗi xa xỉ, chỉ cần buông tay những thứ đang hiện hữu sẽ hòa vào không khí không thể níu giữ.

Bên cạnh nhau như vậy sẽ hạnh phúc chứ ?

Hắn không biết càng không thể trả lời. Chỉ biết trái tim này từ lâu đã hiến dâng cho Cậu. Dù có chuyện gì xảy ra Hắn sẽ giúp Cậu chống đỡ chỉ mong Jungkook một đời an nhiên. Dù cho không còn Hắn....












----------
Dành cho những bạn đang lo lắng về kết thúc. Sẽ không bao giờ là SE nên đừng hoang mang quá nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro