17. Please marry me!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook em có tin vào kiếp trước không ? "

" Không biết nữa "

" Còn anh thì có. Anh nghĩ kiếp trước chắc hẳn anh phải mắc nợ em rất nhiều. Nên sau bao chuyện ông trời mới trao em cho anh lần nữa để anh trả hết nợ cho em. "

" Sến quá đi "

" Em không thích sao ? "

" Thích "

Jungkook anh nợ em nhiều như vậy làm sao mới trả đủ đây ? Anh là đang cố gắng để khiến em thật hạnh phúc từng ngày.

----------

Hôm nay Jungkook đã học nấu rất nhiều món ngon bày biện trên bàn. Thân ảnh nhỏ ngồi đợi Hắn rất lâu.

Một giờ hai giờ trôi qua, từng món ăn dần nguội lạnh. Dùng tay kê đầu Jungkook mệt mỏi nhắm mắt một chút. Có chút tủi thân cùng thất vọng. Tiếng mở cửa khẽ vang lên Cậu vội vàng chạy ra. Bóng hình cao ráo bước xuống chiếc xe màu xanh nhạt. Nhíu mày dụi dụi mắt, mái tóc bạch kim hiện rõ lên .... là Byeol. Chẳng phải Taehyung của Cậu. Lủi thủi bước vào trong.

- Này thất vọng lắm sao ?

- Không có, chắc Taehyung bận lắm nên... hức... về trễ.

Byeol nghe được tiếng nấc nhè nhẹ sau giọng nói đứt quãng thì bật cười thành tiếng đến nổi hai vai chẳng ngăn được run lên. Đã gần 30 vẫn cứ trẻ con như thế !

- Taehyung bận nên tối nay không về được.

Jungkook mắt đã ẩn ẩn nước nhìn mọi thứ trên bàn đã chuẩn bị sẵn.

- Em nấu sao ?

- Dạ

- Nhìn rất ngon.

- Anh thử không ?

- Được

Vào trong bếp lấy chén và đũa ra đưa cho Byeol. Anh và Cậu ngồi đối diện nhau. Jungkook nhìn Anh gắp thức ăn cho vào miệng, Cậu gấp gáp hỏi :

- Ngon không hở anh ?

- Ngon !

Thích thú cười tươi. Cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng Byeol tới biệt thự Kim vì một chuyện quan trọng hơn nữa.

- Jungkook anh đưa em đến một nơi.

- Đi đâu ?

- Anh biết một chỗ rất đẹp, dù gì Taehyung cũng chưa về . Ở nhà một mình sẽ rất chán.

Gật đầu rồi đưa chén bát vào bồn rửa. Sau đó lên phòng thay đồ. Mặc áo cổ lọ bên trong, chất vải mong manh được khoác thêm chiếc măng tô màu nâu nhạt đến tận gối cùng quần thun thoải mái. Bước ra khỏi biệt thự không khí đêm thu se lạnh. Cả hai cùng đi trên đoạn đường vắng, Jungkook ngả người ra sau, dàn Iris trải dài cả một đoạn đường quen thuộc.

- Byeol ở đây là....

- Jungkook yên nào. Sắp đến rồi.

Chỉnh lại tư thế, rồi lại nhoài người ra cửa xe, dàn Iris sắc tím lung lay trong gió, con đường dẫn đến Mi Casa. Đã vài tuần mới quay trở lại.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cổng ngôi nhà nhỏ của Cậu.

- Vào đi em.

Nghe Byeol nói, Cậu ngờ nghệch bước đi. Ánh đèn rực rỡ cháy lên trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng nhạc êm dịu. Người đàn ông Cậu yêu đang đứng cầm bó hoa lớn trong tay. Bước chân vội vã hơn, ôm chặt cổ Hắn hôn lên đôi môi mềm.

- Taehyung em tưởng anh bận việc.

- Jungkook chúc mừng sinh nhật. Mong em sẽ thật hạnh phúc trong những năm tháng sau này. "

Xoa nhẹ mái tóc xoăn trao cho Cậu bó hoa rực rỡ trong tay. Tiếng chuông thánh đường gần đó vang lên báo hiệu ngày mới đã bắt đầu.

1/9/20xx

Người đàn ông Cậu yêu quỳ xuống. Kim Taehyung cầu hôn Cậu. Giọt nước nóng hổi chảy ra từ khóe mắt. Chiếc nhẫn lấp lánh nằm yên trong hộp nhung đỏ. Chiếc nhẫn mỏng manh được viền bằng những viên đá lấp lánh. Phía mặt trong dòng chữ " Taekook " hiện lên thật rõ ràng.

- Jungkook anh dành mười năm để yêu thương em. Anh nợ em một lễ đường nơi cánh đồng Iris. Anh nợ em một tình yêu trọn vẹn. Nên giờ đây em có thể cho anh cơ hội bù đắp, trở thành người đi cùng em đến hết cuộc được không ?

Người nhỏ run lên từng hồi. Đây có phải là một giấc mơ. Chẳng nghĩ ngợi điều gì.

" Cậu gật đầu "

" Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út "

Người anh yêu đồng ý cùng anh đi tiếp đoạn đường của sau này.

" Taehyung em không biết sau này sẽ ra sao. Những thứ chúng ta trải qua quá đỗi bi thương. Em cũng từng do dự. Cũng cùng lo sợ. Hoài nghi bản thân có thể chống đỡ với định kiến để cùng anh xây dựng hạnh phúc. Nhưng giờ đây khi đeo chiếc nhẫn này vào tay, em biết bản thân không còn phải một mình chịu đựng nữa. Chỉ cần anh hạnh phúc, em hạnh phúc thì không cần phải quan tâm thế giới ngoài kia ra sao."

Kim Taehyung ôm Jungkook thật chặt. Cả hai trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, nụ hôn ngọt ngào nhất sau 10 năm.

Ông Kim đứng bên cạnh Byeol và Yonghae cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Nhìn con trai hạnh phúc người làm cha này nhất thời không thể kìm nén được cảm xúc. Có lẽ Jeon Jungkook là người mà ông trời ban xuống để xoa dịu trái tim đầy tổn thương của Taehyung về một gia đình không mấy trọn vẹn. Jungkook ở bên cạnh Hắn chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất. Giới tính giờ đây không còn quan trọng nữa. Trong tình yêu, không hề nói đến bất cứ quy tắc nào. Yêu là cảm xúc nồng nhiệt nhất. Không thể nói buông là buông, rời xa là hết.

Jeon Jungkook từng vui vẻ có, đau đớn có. Giờ đây lại có thể nằm trong lòng người thương tận hưởng lấy sự ấm áp Hắn mang lại.

Vậy là kết thúc cho chặng đường 10 năm, chúng ta về chung một nhà.

" Jungkook anh thương em "

















------------

Ngược lâu như vậy, mong mọi người sẽ hài lòng với hạnh phúc ở chap này. Mình vẫn luôn lắng nghe góp ý của mọi người nên đừng ngại bày tỏ cảm nhận nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro