18. Yêu _ Simple love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có đang hạnh phúc không ?

- Có chứ

Taehyung mỉm cười, cuối xuống hôn một cái nhẹ nhàng lên môi người đang nằm gối đầu lên chân Hắn.

Jungkook vui vẻ tay xoa lấy chiếc nhẫn nơi ngón áp út. Mới tháng trước thôi Cậu vừa được cầu hôn đấy!

" Từ nay về nhau sẽ không còn cô đơn một mình nữa "

5/10/20xx _ Paris

Pháp là nơi Taehyung hứa sẽ đưa Cậu đến. Chúng ta sẽ bước vào thánh đường cùng nhau bước qua chặng đường mới của tình yêu. Nơi đây hợp thức hóa hôn nhân đồng giới. Nơi mà tình yêu chúng ta được công nhận. Nơi mà anh đặt bút ký vào giấy kết hôn mà chẳng cần đắn đo. Em cũng chẳng cần lo sợ cái nhìn của người khác. Nơi tình yêu nồng nhiệt được tôn trọng phá vỡ rào cản giới tính.

Taehyung đã chuẩn bị tất cả cho ngày trọng đại. Ba Kim, Byeol cùng Yonghae cũng sẽ đến tham dự lễ thành hôn. Ngồi trong phòng chờ, Hắn thực sự thở không nổi. Lo lắng, hồi hợp xen lẫn rất nhiều hạnh phúc. Thấy được con trai đang căng thẳng, ông Kim cẩn thận đến bên cạnh :

- Nè sao vậy ?

- Con không biết nữa. Lúc kết hôn ba cảm thấy thế nào ?

Cười nhạt nhìn đứa con trai nay đã trưởng thành:

- Ta và mẹ con kết hôn sau một lần gặp mặt nên ta thực sự chẳng biết. Taehyung chi bằng con nói ta nghe xem con cảm thấy thế nào đi.

- Hồi hộp và hạnh phúc.

- Vậy sao.

- Ba, con biết ba và mẹ kết hôn mà không hề tồn tại tình yêu. Nay mẹ cũng đã có người bên cạnh, ba ủng hộ cưới người con thương. Vậy ba cũng nên cho mình một gia đình.

- Taehuyng, con...

- Sau này về Mĩ lại, hãy cầu hôn dì đi.

- .....

Ông Kim chẳng thể cất nổi lời. Chỉ biết lặng lẽ nhìn Hắn tay đưa lên lau ngay khóe mắt.

- Cám ơn con.

Thật ra, người đàn bà cùng ông đi từng ấy năm, chính là người thương thời trẻ của ông. Khi cưới mẹ Taehyung, ông ấy vẫn nắm tay tình yêu của mình. Người đời gọi bà ấy là tình nhân, là tiểu tam nhưng sự thật.... bà ấy cùng ông trải qua nhiều cái 10 năm nhưng không được danh phận đàng hoàng. Sau khi ly hôn với mẹ Taehyung, ông cùng bà ấy sang Mĩ sống một đời bình dị. Nhưng ông chưa bao giờ chính thức gọi bà ấy là " vợ ". Vì đơn giản Taehyung không muốn, ông Kim rất thương con trai vẫn luôn muốn bù đắp cho Hắn. Nhưng giờ đây nỗi lòng được trút bỏ. Thành tựu to lớn nhất của ông là sinh ra được đứa con trai như Kim Taehyung.

" Poong poong "

Hồi chuông thánh đường vang lên.

Jungkook trong bộ vest trắng, tay cầm bó hoa Iris tím rực rỡ. Tiến vào lễ đường trước ánh nhìn của mọi người và " chồng " Cậu. Kim Taehyung không ngăn được ánh mắt ngắm bóng hình người thương xinh đẹp. Nụ cười ấy y hệt những ngày tháng của 10 năm trước. Jungkook hồn nhiên và thực hạnh phúc. Nắm chặt lấy tay Cậu trao cho nhau lần nữa chiếc nhẫn bạc với dòng " Taekook ". Cất gọn chiếc nhẫn cầu hôn trong túi áo. Taehyung cẩn thận đeo cho Cậu một chiếc nhẫn khác là minh chứng cho tình yêu của họ. Từ nay sẽ không còn anh và em nữa, mà là hai chúng ta.

Tiếng cha xứ vang lên lời tuyên hệ:

"Anh Kim Taehyung có đồng ý nhận em Jeon Jungkook làm người cùng đi hết cuộc đời và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày đến suốt đời."

- Con đồng ý.

" Cậu Jeon Jungkook có đồng ý nhận anh Kim Taehyung làm người cùng đi chặng đường sau này và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày đến suốt đời ".

- Con đồng ý.

" Ta tuyên bố từ nay hai con chính thức được cầm tay nhau đi đến suốt đời. "

Ôm chặt lấy thắt lưng Taehyung, Jungkook được nhấc bổng lên. Nụ hôn hạnh phúc hòa cùng nước mắt chảy dài. Không biết Kim Taehyung đã bao lần khóc vì Cậu, đã bao lần muốn chạy đi tìm Jeon Jungkook trong vô vọng chỉ muốn ôm thân ảnh người thương. Còn đối với Jungkook quá khứ giờ đây chỉ còn là vết sẹo hoàn toàn được chữa dứt. Không sợ hãi, không hoài nghi. Giờ đây người đàn ông này sẽ đưa Cậu bước qua từng ngày, sẽ không một mình, không còn khóc, không còn trách số phận bi thương. Chúng ta của của sau này phải thật hạnh phúc.

" Cám ơn em vì tin tưởng anh lần nữa."

-----------

25/12/20xx

Giáng sinh đầu tiên sau hôn nhân, Taehyung dành thời gian buổi tối cho chồng nhỏ. Hắn thường xuyên bận rộn, sáng sớm đã rời khỏi nhà, đêm khuya mới trở về, nên hình như Jungkook giận Hắn rồi.

Người ta hay nói " rước về đi rồi biết."

Đúng ! Jungkook trước đây cái gì cũng im lặng chịu đựng, còn Jungkook hiện tại dễ giận, dễ dỗi. Cười trừ tiến vào nhà, tay cởi bỏ áo vest, ôm Cậu vào lòng, hôn lên hai má.

- Giáng sinh an lành, Jungkook.

Đưa hộp quà được gói cẩn thận ra cho Cậu. Khẽ liếc xuống nhìn chăm chú, gương mặt giận hờn cau lại nhưng cơ thể tự nhiên lại trườn xuống, đặt quà lên đùi rồi mở ra.

- Taehyung à, nhiều màu quá !

Hắn đã dành một ngày đi tìm khắp Soeul mua cho Jungkook hộp màu như Cậu hằng mong ước. Jungkook rất thích vẽ, mỗi cuối tuần sẽ thấy Cậu lấm lem màu, chùi chùi quẹt quẹt ngồi bên cửa sổ. Người nhỏ tươi cười, câu lấy cổ Taehyung, Hắn chẳng từ chối mà xốc cả cơ thể Cậu lên hôn thêm cái nữa.

- Tae, giáng sinh vui vẻ. Cho anh.

Tay nhỏ lục lọi trong túi áo lấy ra sợ dây chuyền mỏng " Love " - mặt dây chuyền ẩn hiện dòng chữ.

- Cám ơn em. Nhanh lên thay đồ, anh đưa em dạo một vòng quanh đây.

Vui vẻ lên chạy về phòng. Dự định sẽ mặc áo thun trơn cùng quần jean nhưng... Cậu đi chung với người thương mà. Hắn sợ Cậu lạnh nên choàng cho Cậu chiếc khăn, mặc thêm khoác lông nhìn thật giống một chú gấu. Taehyung còn cuối xuống đeo tất cho Cậu, bàn tay được nắm chặt để giữ ấm.

Bước ra ngoài, tuyết phủ dày cả mặt đường, mũi Jungkook vì lạnh mà đỏ ửng. Khắp nơi đều được treo đèn, không khí giáng sinh ngập tràn.

- Tae, thích quá.

Nhìn Jungkook bên cạnh liên tục cảm thán, khiến Taehyung cứ nhìn ra Cậu thiếu niên năm nào.

" Jungkook đừng chạy nữa "

" Cây thông kìa Tae "

" Chúng ta đắp người tuyết đi Tae"

- Anh có muốn đắp người tuyết không ?

Sững người với câu hỏi của Cậu, sau đó tự vỗ trán một cái:

- Em đã sắp 30 tuổi rồi.

- Thì sao.

- Không, em vẫn giống lúc trước. Vẫn là người thương của anh.

Cả hai cùng nhau đắp người tuyết, cùng dạo phố, chụp hình như những cặp đôi yêu nhau bình thường.

Khi quay về nhà đã 11 giờ khuya. Trên con đường vắng vẻ, Jungkook nghe được tiếng khóc trẻ con.

- Anh nhìn kìa.

Bóng dáng một cô bé đứng giữa đường khóc nấc lên gọi mẹ.

- Con sao vậy ?

- Mẹ... mẹ của Minie đâu mất rồi.

- Ngoan, lại đây nói chú nghe mẹ con tên gì.

Nhìn cô bé chừng 5, 6 tuổi run lên vì lạnh. Hai tay cóng hết khiến cả hai không khỏi đau lòng.

- Mẹ Jungha bỏ.... bỏ con lại...hức.

- Không sợ nữa, con nhớ số điện thoại mẹ không ?

Bé lắc đầu lên tục, nước mắt rơi lã chã trên mặt. Jungkook quỳ xuống ôm lấy bé con mà vỗ về.

- Đưa đến cảnh sát xem sao.

Nghe được ý kiến của Jungkook, Taehyung liền giúp Cậu bế bé lên. Hai bóng lưng lớn ôm cô bé lọt thỏm trong lồng ngực đi trên con đường phủ tuyết dày.

Trụ sở cảnh sát cách đó không xa, sau khoảng 10 phút liền đến. Bước vào trong đã nghe thấy tiếng ồn của phụ nữ.

- MẸ !

Bé con rời khỏi vòng tay Hắn chạy tới ôm chân người đang la lối kia.

- Minie con đi đâu vậy, HẢ !

- Này đừng có la con bé chứ.

- Anh là ai ?

- Là ai không quan trọng, biết bây giờ thời tiết mấy độ không hả ? Để lạc đứa nhỏ một mình ngoài đường, làm mẹ như vậy sao ?

Jungkook khựng người nhìn Taehyung tức giận quát người phụ nữ kia.

- Nếu là con tôi, tôi sẽ ôm nó trấn an chứ không phải la nó.

" con tôi sao ? "

Nghe Taehyung nói ra chữ " con " sao mà đau lòng quá ! Quên mất Hắn rất thương trẻ con. Lại quên mất Cậu không thể sinh cho Hắn...



--------
Chắc đây là chap dài nhất mình viết rồi 💜 vẫn mong mọi người dành nhiều tình cảm cho em fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro