19. Sự xuất hiện của bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc lần ấy Jungkook lại chán ghét bản thân mình vô cùng khi không thể cho Taehyung một đứa con.

Mặc dù Taehyung chưa từng nhắc đến, nhưng không phải Hắn không muốn. Đã bao lần Cậu bắt gặp hình ảnh Taehyung nở nụ cười vui vẻ khi tay ôm những đứa trẻ. Hắn cũng biết Cậu buồn chứ! Nhìn Jungkook khi thấy trẻ con đều cụp mi mắt sau đó lại ôm chầm lấy Hắn. Nhưng biết làm sao đây? Hắn cũng biết Cậu áy náy với ba Kim, người già ai chẳng mong ước có cháu bồng bế. Nhưng tình cảnh hiện tại là không thể.

- Tae sao anh chưa ngủ ?

- Anh suy nghĩ chút việc.

- Gì hở anh ?

- Jungkook em có thích trẻ con không ?

Tim Jungkook như bị hẫng một nhịp. Bàn tay siết chặt lấy eo Hắn. Gần đây Taehyung luôn thất thần, người lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Đi sớm về khuya, vậy liệu anh có bỏ rơi Cậu không ? Vì không thể sinh con cho anh.

- Em không biết.

- Nếu chúng ta có con, em thấy thế nào ?

Jungkook khó hiểu nhìn Hắn.

- Anh thừa biết là em không thể mà.

- Ừ, được rồi, đi ngủ thôi.

Nhìn người đàn ông chìm vào giấc ngủ sâu, nhịp thở trầm ổn. Jungkook lặng lẽ ôm Hắn chặt hơn một chút. Giờ đây khi nhắc đến chữ "con" Cậu sẽ lại xúc động, có lỗi cùng tủi thân đến rơi nước mắt. Đêm đó, một người ngủ say, một người trăn trở mà chẳng thể yên giấc.

" Taehyung em xin lỗi. "

Sáng sớm, Jungkook tỉnh giấc đã thấy khoảng trống bên cạnh chẳng còn hơi ấm nữa. Nhanh chóng ngồi dậy, nhìn biệt thự Kim vắng lặng. Đã nhiều ngày trôi qua, Taehyung thật sự dành rất ít thời gian cho Cậu.

Jungkook định sẽ đi dạo một chút cho tâm trạng thoải mái hơn. Nhưng chuẩn bị ra khỏi nhà, lại gặp Byoel trước cửa. Tay anh ôm một đứa trẻ khoảng chừng vài tháng tuổi.

- Jungkook định đi đâu vậy em ?

- À không, anh vào nhà đi.

Cậu ngập ngừng muốn hỏi về bé con còn ngủ say kia. Nhưng chợt nhận ra, sao lại có chút quen mắt.

- Jungkook không muốn hỏi anh gì sao ?

- Đứa trẻ đó....

- Là con của Taehyung

- Con....con của Tae.

Giọng nói run rẩy cất lên.

- Anh có việc bận. Em trông Taeguk giúp anh được không ?

Chẳng đợi Cậu trả lời, Byoel vội vàng rời đi. Để Cậu ở đấy ôm một mớ hỗn độn. Đây là con của Taehyung nhưng chẳng phải là con của Cậu. Nhẹ nhành ôm đứa trẻ lên ngắm nhìn.

" Sao lồng ngực lại đau thế này "

---------

- Taeguk đâu rồi ?

- Lúc nãy có một người đàn ông tới đây đưa nó đi mất. Cậu ấy nói là người nhà của anh.

- Người nhà tôi ?

- Cậu ấy có mái tóc bạch kim.

- Được rồi. Tôi đã chuyển tiền vào thẻ. Cầm lấy nó rồi mau chóng biến mất đi.

- Tôi... tôi có thể gặp lại con không ?

-....

- Tôi biết anh sẽ yêu thương nó hơn cả tôi. Cám ơn anh.

- Ừm, tôi sẽ xem xét đề nghị của cô sau.

" Taeguk, ba sẽ cho con một gia đình trọn vẹn. Chỉ mong con sau này có thể bên cạnh người thương của ba thay phần ba nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro