20. Taeguk ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ biết bản thân không có lỗi nhưng sao vẫn dằn vặt đến vậy ?

Jeon Jungkook không xứng đáng được trọn vẹn. Là nam nhân không sinh được con thì mưu cầu hạnh phúc làm gì chứ ?

Ôm đứa bé trong tay, nó cứ khóc mãi. Đã qua 12h đêm nhưng Taehyung vẫn chưa về.

- Ngoan đừng khóc.

- Đừng khóc nữa, xin con.

- Jungkook mệt rồi.

Nước mắt vẫn cứ chảy dài. Bàn tay vỗ nhẹ vào khăn bông quấn quanh đứa bé.

" cạch "

- Ju...jungkook

Kim Taehyung mở cửa bước vào phòng. Hắn sững người nhìn thân ảnh nhỏ thấp thoáng sau ánh đèn ngủ. Tiếng khóc trẻ con xé lòng trong màn đêm, làm tim Hắn hẫng lên một nhịp. Chẳng nghĩ nhiều, Taehyung tiến tới đỡ lấy đứa bé. Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tiếng khóc nhỏ dần rồi im hẳn. Đặt bé con xuống giường, Hắn nghe được tiếng rên trong cổ họng, có lẽ đã quấy vài giờ rồi nên gương mặt nhỏ đỏ bừng còn hơi ấm.

Thấy mọi thứ ổn hơn, Taehyung liền xoay người tìm kiếm người thương. Lúc nãy Hắn thấy Cậu cũng khóc. Hắn biết Byoel đã tới đây nói điều khiến Cậu đau lòng.

- Jungkook.

Khẽ gọi tên người đang ngồi dưới sảnh. Mỗi lẫn uất ức, giận nhau Cậu đều ngồi đan hay cánh tay vào nhau. Gục đầu xuống gối lặng lẽ khóc.

- Đừng khóc nữa. Nghe anh nói chút đi.

Gương mặt vùi sâu ngẩng lên, thành công làm tim Hắn thắt lại, hai tay run rẩy vuốt ve đôi mắt ửng đỏ. Hắn biết Taeguk đã khóc rất lâu nhưng không nghĩJungkook còn thương tâm hơn thế. Trong đầu Hắn chỉ đơn thuần nghĩ Cậu giận Hắn nên rơi nước mắt. Cả người Cậu ấm nóng, gương mặt tái đi nhợt nhạt.

- Đừng như vậy nữa.

- Tae em xin lỗi. Xin lỗi vì đồng ý kết hôn cùng anh. Em không nghĩ đến anh cũng cần một đứa con. Không nghĩ đến Kim gia cũng cần người nối dõi. Em ích kỷ, em....không có quyền được trách anh. Anh giờ đây cùng người khác sinh con....em nên thấy mừng cho anh.

Từng câu từng chữ tựa như mũi dao không nghừng đâm sâu vào tim Hắn. Đúng ! Taehyung luôn nuối tiếc vì không thể có con. Hắn khao khát có được đứa trẻ kết tinh từ tình yêu của Hắn và Cậu. Muốn được nắm bàn tay con trai con gái đưa đến trường. Muốn nghe tiếng "baba". Nhưng Hắn chỉ muốn làm điều đó với Jeon Jungkook. Thành tựu to lớn nhất trong cuộc đời Kim Taehyung là có thể sánh bước cùng Cậu vào lễ đường. Tuyệt nhiên không bao giờ hối hận vì đã quỳ xuống cầu hôn Cậu.

- Taeguk không phải con anh.

-....

- Em không tin, ngày mai chúng ta liền đi xét nghiệm.

- Taeguk là con của Hanjin. Thằng nhóc đó ra ngoài ăn chơi liền để lại cốt nhục. Anh không muốn cháu mình lăn lộn ngoài kia không rõ gia thế. Huống chi mẹ của Taeguk hoàn toàn không đủ khả năng nuôi nó. Nên... anh nhận nuôi. Anh xin lỗi vì không nói trước với em.

- Sau này cũng đừng nói những lời như vậy nữa. Kim Taehyung cưới em không phải để sinh con. Nên em không được cảm thấy có lỗi.

Ôm chặt Jungkook vào lòng, hôn lên tóc, chóp mũi rồi đôi môi mọng.

-------

- Kim, chẳng phải Cậu đã có cho bản thân một gia đình riêng rồi sao. Song Hanjin với Cậu gần như không cùng huyết thống. Tại sao cứ nhận phần thiệt về bản thân mình ?

Byeol đứng khoanh tay, âm giọng lớn dần trách móc người ngồi trên ghế.

Anh vừa nhận được tin Kim Taehyung nhận nuôi đứa con rơi của Hanjin thì không khỏi tức giận, nhanh chóng bước vào phòng chủ tịch.

Byeol quen biết Hắn hơn chục năm trời, hiểu Kim Taehyung vì gia đình có thể làm bất cứ việc gì. Nhưng Song Hanjin năm lần bảy lượt gây họa cho Hắn, lần gần nhất khiến Kim thị tuột dốc trên khắp các diễn đàn cổ phiếu, danh dự Taehyung bị tổn hại, Jungkook bị liên lụy, thảm thương vô cùng !

Giờ đây Taehyung lại chấp nhận đem đứa trẻ mà Hanjin từ bỏ về làm con nuôi. Khiến Byeol nhất thời khó hiểu.

- Tôi với Jungkook không thể có con. Chi bằng đem đứa bé về nuôi. Cậu đừng nghĩ nhiều làm gì.

- Vậy Cậu đã hỏi ý Jungkook chưa ?

- ...

- Ha ! Cậu chính là sợ em ấy không đồng ý. Tự mình quyết định.

- Không phải. Tôi định sẽ nói khi đứa bé cứng cáp một chút. Nó chỉ vừa mới sinh 2 ngày thôi.

- Được ! Cậu muốn làm gì thì làm.

Byeol đóng sầm cửa lại rời đi. Sau đó cũng không đề cập chuyện đứa trẻ trước mặt Taehyung nữa. Nhưng hôm trước lại nhận được cuộc gọi của Hắn từ sáng sớm.

- Byeol, Cậu đến Hangnam một chuyến. Tôi có việc nhờ cậu.

Chiếc xe xám tro dừng trước cổng một căn nhà trong khu phức hợp đắt đỏ. Anh ngồi trên xe đợi tầm 10 phút, mắt nheo lại để nhìn rõ hơn bộ dạng người đàn ông một tay xách túi lớn, một tay ôm đứa bé còn đỏ hỏn đang ngủ say.

- Nè Kim, làm gì vậy ?

Nhíu mày nhìn Taehyung đang chật vật vỗ về vào tấm khăn bông quấn quanh làn da đỏ nhăn nheo.

- Mẹ Taeguk có việc bận nên tôi trông hộ một hôm. Nhưng xe lại xui xẻo không khởi động được, tôi nhờ người đem đi sửa rồi.

- Taeguk ?

Byeol chân mày từ nãy đến giờ vẫn chưa thể dãn ra được.

- Đã đặt tên luôn rồi sao ?

- Ừ. Tháng sau mẹ Taeguk sẽ chuyển sang Anh sống. Tôi sẽ chu cấp một khoảng cho cô ấy.

- Cậu là nhà từ thiện có lòng hảo tâm nhất mà tôi từng gặp đó.

Khóe miệng Byoel nhếch lên. Giọng điệu châm chọc hướng đến người ngồi cạnh.

- Dọn tàn cuộc của giúp người ta. Nuôi con rơi giúp người ta. Bây giờ đến tình nhân của người ta cũng chăm sóc giúp.

- Taehyung, Cậu bận rộn giúp người như vậy. Làm sao có thời gian bên Jungkook đây.

Hắn vẫn chung thủy im lặng. Nhưng đáy mắt đã không kiềm nén được gợn sóng. Đúng là khoảng thời gian này chẳng thể ở bên Cậu.

Kim Taehyung rất thương Taeguk. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho đứa trẻ này. Ôm cục mềm mềm vào lòng, cái miệng nhỏ xinh nhoẻn lên, da thịt thơm thơm mùi sữa khiến Hắn không thể cưỡng lại hôn lên má. Trộm vía Taeguk rất giống Taehyung, từ đôi mắt đến cái miệng cứ như một khuôn đúc ra vậy. Điều này phải nói đến Hanjin và Hắn đều giống mẹ, nên cả hai dù không hẳn là ruột thịt nhưng lại có điểm giống nhau. Nên Taeguk có khi vì giống Hanjin nên vô tình lại có nét giống Hắn.

Taehyung đã chuẩn bị ngôi nhà ở Hangnam cho mẹ con Taeguk, chỉ để gần với Kim thị tiện cho Hắn sang thăm lúc xế chiều. Bởi đứa trẻ này còn nhỏ quá! Lại hay khát sữa mẹ, định sẽ mang Taeguk về biệt thự khi vừa lọt lòng. Nhưng nghĩ đến đứa trẻ vừa sinh ra đã xa mẹ thì có phần thiệt thòi. Nên tốt nhất vẫn nên để bé con sống cùng mẹ đến khi đầy tháng.

Và quan trọng hơn, Hắn vẫn chưa nói việc nhận nuôi Taeguk cho Jungkook biết. Đôi khi muốn mở lời lại không dễ dàng chút nào. Hắn về nhà khi đồng hồ đã điểm sáng và Cậu đã ngủ say. Khi nói ra lại sợ Cậu nghĩ đến việc bản thân không thể sinh con lại tủi thân.

Byeol nhìn thấy được vẻ sầu não của Taehyung thở dài cũng hiểu. Chi bằng Hắn đã ngu ngốc chọn lựa như vậy thì người làm bạn như Anh cũng phải bám theo.

Byeol tự ý đến nhà Taeguk để đón bé đến biệt thự Kim. Mặc dù việc bản thân đang làm là tạo cơ hội cho Taehyung mở lời với Jungkook. Nhưng nghĩ đến đứa trẻ Taehyung nhận nuôi là con Hanjin thì không giấu được khó chịu. Nên khi Jungkok hỏi về đứa trẻ, Byeol đã nhanh miệng trả lời

- Đây là con của Taehyung.

" Kim Taehyung nếu đã thích vướng vào rắc rối đến vậy. Tôi sẽ tạo ra thêm cho Cậu từ từ mà giải thích với Jungkook "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro