21. Jungkook của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau khi có thêm thành viên mới - Kim Taeguk.

Gia đình 3 người trọn vẹn hạnh phúc. Jeon Jungkook chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh có thể cùng người mình yêu thấy những khoảng khắc thiêng liêng đẹp đẽ. Được thấy Taeguk lật người lần đầu tiên. Được nghe bé con gọi appa bập bẹ. Nhìn con bò rồi chập chững bước đi. Tuy không cùng chung một dòng máu nhưng đứa trẻ này xuất hiện cũng được coi là món quà ông trời ban cho tình yêu của Cậu và Hắn.

------

- Taeguk lại đây với appa.

- b...a...ba

- Ngoan lắm.

Jungkook ôm bé con đi chậm chầm về phía mình vào lòng, nựng hai má phúng phính ửng hồng.

- Jungkook đi thôi.

- Cùng đến thăm ông nội nào.

Hai nam nhân đi cùng nhau, nắm tay cục bông nhỏ bước đi đến nhà ông Kim. Tháng trước vì muốn được ở gần con cháu, ông ấy đã mua một căn hộ để chung sống cùng người thương của mình. Người lớn tuổi ai cũng yêu trẻ con, từ lúc gặp Taeguk lần đầu tiên, ông thật sự rất vui. Vui vì gia đình nhỏ của con trai đã hoàn thiện khi có tiếng cười đùa non nớt. Vui vì nhìn hình ảnh Taeguk lại giống như Kim Taehyung lúc nhỏ.

- Taeguk lớn thêm rồi nhỉ ! Lại đây ông bế.

- Nhanh vào ăn trưa, dì có chuẩn bị rất nhiều món.

- Vâng.

Kim Taehyung cười nhìn người mà ba mình yêu thương bao năm. Tuy trước đây, Hắn là người phản đối gay gắt nhất khi ông Kim chung sống cùng người phụ nữa khác. Nhưng hạnh phúc là thứ không thể cưỡng cầu, nên giờ đây khi họ đã về tuổi đã xế chiều, Taehyung lại mong ba mình sẽ thật sự hạnh phúc.

------

Có những thứ khi biết trước còn đau gấp vạn lần.

Taehyung ngồi cùng mọi người ở đại sảnh, ngắm nhìn Jungkook vui đùa cùng con trai, ba Hắn nắm lấy tay dì nói chuyện rất vui vẻ. Không khí gia đình này có phải vẫn tồn tại khi Hắn biến mất. Nụ cười của mọi người có phải sẽ không như ánh dương bị dập tắt.

Nhếch cao khóe miệng lên, một Kim Taehyung âm thầm bước lên phòng, trút vài viên thuốc ra tay. Không hiểu từ khi nào Hắn phải bám víu vào những viên xanh đỏ này để kéo dài sự sống. Hay chí ít sẽ không bị những cơn đau hành hạ.

" Cạch "

- Taehyung.

Giật mình vội rút tay ra sau lưng, nhìn người vừa mở cửa thở dài.

- Ba sao vậy ?

- Con vẫn chưa nói với Jungkook về tình trạng của bản thân đúng không ?

Hắn cười khổ, " có thể nói sao ?"

Jeon Jungkook như thế nào, chẳng phải Kim Taehyung là người hiểu rõ nhất.

Cậu chẳng có một chút mạnh mẽ nào. Duy chỉ có vì yêu Hắn mới có thể can đảm đối mặt với sự cay nghiệt của xã hội. Nên vạn lần cũng không thể nói cho Cậu biết Hắn sắp đi xa....chẳng trở về nữa.

Sẽ bỏ Cậu lại một mình trở trọi...Vậy có phải Cậu sẽ đau lòng ?

Jeon Jungkook luôn giải quyết mọi thứ bằng dáng vẻ yếu đuối mà Kim Taehyung luôn muốn bảo vệ cả đời. Khi buồn sẽ khóc. Khi gặp chuyện sẽ cuộn người lại lặng lẽ rơi nước mắt. Vậy xin hãy để Taehyung ích kỷ giữ lấy bí mật này để những ngày còn lại có thể nhìn thấy nụ cười an nhiên của người Hắn thương.

- Taehyung, ta biết con sợ Jungkook buồn. Chính bản thân ta cũng không thể chấp nhận được việc mất đi đứa con trai này...

Ngập ngừng một chút để điều chỉnh lại nhịp thở và giọng nói có phần lạc đi nghẹn lại nơi cuốn họng. Ông Kim vỗ vai Hắn nói tiếp :

- Nếu một ngày mở mắt dậy, thằng bé không còn nhìn thấy con. Có phải sẽ đau lòng hơn sao ?

- Ta không thể hứa với con, sẽ giành lấy con từ tay thần chết. Nhưng ta hứa sẽ chăm sóc cho Jungkook và Taeguk thật tốt dù có chuyện gì xảy ra. Nghe lời ta tiến hành điều trị được không ?

Hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn người đã hai màu tóc, gương mặt nhăn nheo méo mó hết vì mình. Taehyung nhẹ nhàng gật đầu.

- Được, đợi con giải quyết xong một số việc. Tháng sau sẽ cùng ba sang Mĩ điều trị.

- Ngoan lắm!

Taehyung dự toán cho bản thân một con đường lui thật hoàn hảo. Nhưng bây giờ bản thân lại tham lam được tồn tại.

Hắn đã chuẩn bị vài năm nữa khi tình trạng sức khỏe không thể cầm cự thêm nữa, sẽ xuất ngoại rời xa Jungkook. Lúc đó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi người mình dùng cả đời để yêu thương cuồng nhiệt. Chắc hẳn sẽ rất khó khăn. Hắn đã tưởng tượng ra ngày Hắn nằm xuống sẽ không một ai bên cạnh, âm thầm và yên bình ra đi.

Nhưng tại sao...giờ đây lại đồng ý chữa trị. Đồng ý đối mặt với rủi ro sẽ rời xa Cậu sớm hơn. Có lẽ Taehyung thật sự muốn đánh cược. Cược với sự an bài của số phận. Nếu may mắn sẽ được bên Cậu thêm nhiều năm nữa. Chứng kiến con trai bước vào lễ đường, có cho nó một gia đình như Hắn từng có.

Hạnh phúc vốn dĩ đơn giản nhưng sẽ luôn có sóng gió.

"Gặp em lúc anh chỉ là chàng trai ngây ngô của tuổi niên thiếu. Anh hi vọng dù 10 năm, 20 năm hay 50 năm nữa em vẫn tồn tại nụ cười rạng rỡ trên môi như thưở ấy. Yêu em, Jungkook của anh " - trích Bản di chúc của Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro