22. Lạc mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taeguk ngoan ngồi đợi bố một chút.

Bé con khoác trên mình chiếc áo bông ấm áp ôm lấy người đàn ông cao lớn đang dỗ dành nó.

- Được rồi. Bố đưa con vào trong cùng, nhưng phải ngoan đó nha.

Gật gật mái đầu nhỏ rồi nhanh chân tuột xuống từ trên người Taehyung.

Hắn bật cười với dáng vẻ của con trai.

Một lớn một nhỏ bước vào phòng họp của nhân viên cấp cao. Hơn một năm qua, Kim Taehyung thường xuyên được bắt gặp ra ngoài tay ôm cậu bé. Đôi khi Jungkook cũng sẽ đưa bé đến Kim thị tìm Hắn nên dù không hỏi, ai cũng ngầm hiểu được đây là con trai Taehyung.

Byeol kéo một chiếc ghế cao sát lại bàn, bế Taeguk lên rồi đưa bé một thanh kẹo. Nhìn bé con ngoan ngoãn ngậm lấy từng chút thứ đồ ngọt kia đáng yêu đến nỗi Anh cũng vô thức mỉm cười. Trước đây Byoel có rất nhiều thành kiến với Kim Taeguk, tuy bây giờ vẫn chưa yêu thích thằng bé nhưng trẻ con thì không có tội. Chỉ đơn giản cái bóng Song Hanjin quá lớn lại khiến ánh mắt Byeol nhìn Taeguk chẳng mấy tốt đẹp.

Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ. Vì gần cuối năm nên rất nhiều hợp đồng cần được giải quyết. Cả phòng im lặng lắng nghe Byeol trình bày kế hoạch. Nhất thời chẳng ai để ý bóng dáng nhỏ trèo từ ghế cao xuống đất, chập chững đứng lên rời khỏi phòng.

- Được rồi, hôm nay tới đây thôi.

Từng người thở phào rồi rời đi. Taehyung cùng Byeol mệt mỏi ngã người ra sau, cũng họp được gần 4 tiếng, đến lã cả người.

- Con trai chắc đói rồi. Bố đưa con đi ăn.

Dời tầm nhìn sang chiếc ghế  bên cạnh, cả người Taehyung bất chợt bị một cỗ tê liệt chạy dọc sống lưng làm bất động. Tay chân lạnh toát cả lên.

- Byeol, Taeguk...đâu rồi ?

Nghe tiếng gấp gáp của Taehyung khiến cho Byeol giật mình. Toàn bộ lồng ngực bị đưa lên không trung chẳng thể hạ xuống.

- Kim, đợi tôi kiểm tra camera.

Anh chạy nhanh khỏi phòng. Bọn họ họp liên tục 4 tiếng, một đứa trẻ lạc mất trong 4 tiếng. Thang máy, xe cộ, Kim thị còn có rất nhiều bộ phận về nội thất...mọi thứ đối với Taeguk đều trở nên nguy hiểm. Thở hổn hển đứng trước phòng quản lý an ninh, Byeol trừng mắt nhìn Taeguk theo người ta vào thang máy. Hai chân nhỏ bước đi trong vô thức, ánh mắt cứ chăm chăm vào thanh kẹo rồi rời khỏi sảnh chính Kim thị.

Não bộ như bị choang một cái. Nếu để Taehuyng nhìn thấy cảnh này, chắc Hắn sẽ run rẩy lo lắng cho nhóc quý tử. Định giấu nhẹm đi những hình ảnh ấy nhưng Hắn đã đứng ngay phía sau Byeol từ bao giờ. Gương mặt Taehyung đỏ bừng, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, khuôn miệng lấp bấp:

- Đừng nói cho Jungkook biết. Em ấy sẽ không chịu nổi đâu.

Sau đó Hắn liền loạng choạng bước đi.

- Kim, Taeguk rời sảnh, chắc thằng bé chỉ ở sân trước thôi. Tôi gọi bảo vệ tìm kiếm, sẽ ổn mà.

Byeol dù sợ sắp ngất xỉu đến nơi nhưng thấy Taehyung còn bất ổn hơn nữa. Kim Taeguk rất được lòng ông Kim, nếu biết hôm nay Anh cùng Hắn để lạc mất nó, chắc chắn sẽ chết không toàn thây mất.

- TAEGUK, CON ĐÂU RỒI!

- KIM TAEGUK.

Rất nhiều người chia ra khắp nơi tìm kiếm gọi tên bé con. Nhưng đều không có hồi đáp suốt nhiều giờ liền. Trời cũng về chiều, nhiều nhân viên bảo vệ liền được tan ca. Byoel vỗ vai Hắn:

- Kim, Cậu mệt rồi về nhà đi.

- Nhà có Jungkook. Nếu em ấy biết thằng bé như vậy sẽ rất đau lòng.

Giọt nước trong suốt không tự chủ chảy ra từ khóe mắt Hắn.Taeguk chỉ mới 1 tuổi, mất tích nửa ngày. Hắn có phải là người ba tệ nhất không ?

Cả cơ thể muốn ngã quỵ xuống.

- Tôi giúp Cậu tìm thằng bé. Về đi, sức khỏe Cậu không tốt.

Đỡ cả thân xác to lớn mềm nhũn lên xe. Taehyung cảm giác từng bước chân Hắn như đang đối mặt với phái quyết của trời cao. Về nhà, đầu tiên sẽ thấy bóng hình người Hắn thương chờ đợi. Jungkook sẽ đau đớn lắm khi biết chuyện. Hắn hứa sẽ không khiến Cậu khóc, vậy mà hôm nay Hắn khốn nạn với Cậu quá ! Lạc mất con trai...phải làm sao đây ?

Chiếc xe xám tro dừng lại ở trước biệt thự Kim. Byeol giúp Hắn mở cửa xe,

- Vào nghỉ ngơi. Tôi sẽ báo cho Cậu khi tìm được thằng bé.

Kim Taehyung lê bước vào trong, ánh mắt đờ đẫn.

- Tae anh về rồi sao.

- Ju...jungkook à.

- B....bố



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro