23. Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehuyng bước vào nhìn thấy Jungkook nên đã đưa ra điệu bộ như sắp khóc. Không ai biết Hắn đã bất lực thế nào khi không tìm thấy Taeguk.

-Ju...Jungkook à.

- B...bố

Cục bông nhỏ chạy từ trong bếp ra bám vào chân Hắn. Gương mặt ửng hồng vùi sát vào ống quần, tay dang ra đòi bế.

- Taeguk....con sao ?

Hắn sững người mấy máy môi. Nhìn Hắn như vậy Jungkook nghiêng đầu khó hiểu, tiến lại tách bé con ra ôm vào lòng.

- Bố Taehyung vừa về rất mệt. Taeguk ngoan đợi bố đi tắm đã.

Nhìn sang Taehyung cứ trừng mắt nhìn chằm chằm mình. Cậu chau mày khó hiểu:

- Sao vậy ?

- Em tìm thấy Taeguk ở đâu thế ?

- Taeguk chơi ngoài sảnh Kim thị. Thấy em nên con chạy tới nói muốn về.

- Sao em không nói trước với anh là đã rước con về.

Giọng Taehyung lúc này chẳng còn trầm ổn. Hắn lớn tiếng nhưng rồi nhìn thấy bé con rụt cổ lại vì sợ nên đành im lặng.

- Em...em...xin lỗi.

Jungkook cúi mặt xuống nhìn hai mũi chân chạm vào nhau. Thỉnh thoảng lại mang theo những tiếng nấc nhè nhẹ.

Jeon Jungkook dẫu đã 30 nhưng tính cách vẫn vậy. Đôi khi sẽ nhu nhược yếu đuối khiến người khác nghĩ Cậu vô dụng. Jungkook vẫn thường hay vụng về bất cẩn làm sai rất nhiều chuyện. Nhưng đằng sau bóng dáng ấy có một Kim Taehyung nhẫn nhịn chịu đựng. Thật ra là Hắn hạnh phúc khi được chịu đựng, hạnh phúc khi trở thành chỗ dựa vững chắc cho Cậu.

Hôm nay, Cậu lại sai. Nhưng lỗi sai này hành hạ trái tim Taehyung đến nứt nẻ. Taeguk là mảnh ghép của gia đình Hắn. Không thể lạc mất.

Giận dỗi lên phòng bỏ lại Jungkook.

- Ba nhỏ xin lỗi con. Lần đầu làm ba nên thế đấy. Ba nhỏ học từ từ rồi papa sẽ hết giận thôi.

Vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy bám chặt vào mình. Giọng nói thủ thỉ đứt quãng.

---------
Taehyung vào phòng đóng sầm cửa lại. Hắn ngồi lên giường mân mê những tấm hình trên điện thoại. Nụ cười tươi sáng của Jungkook như ánh dương rực rỡ. Cậu vô tư hồn nhiên, tựa thế giới này chưa từng có giông bão. Mọi thứ Hắn đều gánh thay Cậu. Taehyung biết 1 năm qua Jungkook đã rất khó khăn khi bất chợt phải nuôi dưỡng một đứa trẻ. Taeguk tuy rất hiểu chuyện nhưng thể chất vốn không tốt. Bé con hay bị bệnh vặt mà mỗi lần như vậy Cậu đều chật vật vô cùng. Kim Taehyung biết 10 năm qua Jungkook đã học được cách lệ thuộc, phía sau sẽ luôn có bóng dáng Hắn. Nhưng tương lai kia nếu cái tên Taehyung bỗng chốc biến mất...Jungkook sẽ chơi vơi đến dường nào ?

Vậy nên giờ đây Hắn sẽ không dang tay ôm lấy Cậu nữa. Mà sẽ nhìn Cậu từ xa chứng kiến Cậu vấp ngã rồi sẽ tự đứng lên. Còn hơn để Cậu khổ sở ôm đống tro tàn từ thân xác Hắn.

Thở dài nằm xuống giường, Taehyung chợp mắt một chút trong khi quần áo xộc xệch vẫn chưa thay. Hai chân Hắn đã chạy nữa ngày hôm nay đến mỏi nhừ cả rồi. Bấm gửi dòng tin nhắn báo với Byeol đã tìm thấy Taeguk rồi chính thức chìm vào giấc ngủ sâu.

------

Trở mình đưa tay sang bên cạnh. Cảm nhận cả khoảng trống lạnh ngắt. Taehyung choàng tỉnh dậy. Nhìn một lượt căn phòng tắt đèn tối đen mà không thấy bóng dáng người thương. Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, xoa nhẹ thái dương rồi tiến vào phòng tắm.

Hắn bước ra với bộ đồ tơ tằm xanh nhạt, mái tóc rũ xuống còn nhỏ nước. Cửa phòng toang mở ra đã thấy Jungkook ngồi bó gối ngay cầu thang. Bóng lưng Cậu cứ vậy mà bị ăn mòn trong bóng tối. Cảm nhận từ cái ôm phía sau, Cậu xoay người chôn cả mặt vào hõm cổ Hắn. Tiện thể câu cổ rồi nhấc chân lên để Taehyung bế vào phòng.

- Sao chưa ngủ ?

- Em...vừa cho con ngủ xong

- Nói dối. Taeguk ngủ vào 2 giờ sáng sao ?

Bị Taehyung lật tẩy, Jungkook không biết giải thích gì hơn ngoài im lặng.

- Ngủ đi. Anh sang phòng bên giải quyết hồ sơ.

- Tae, đừng giận nữa. Em biết anh lo lắng cho Taeguk. Là em bất cẩn đón con về mà không nói với anh.

Kim Taehyung chỉ vừa chạm vào tay nắm cửa đã nghe người trên giường hối hả nói. Ngược lại với thái độ của Cậu, Taehyung vẫn bước đi. Lúc sau lại ngoái đầu nói vọng vào phòng:

- Anh không giận em nữa. Ngủ đi.

Bên nhau gói gém cũng 10 năm. Hắn nói không giận là không giận sao?

Kim Taehyung khi giận chỉ có trời biết, đất biết và Jungkook biết. Hắn ảm đạm, trầm ổn nhưng lại muốn được Cậu xoa dịu.

Jungkook cuộn mình lại trong chăn bông hít hít mũi. Cậu nhắm mắt hờ đợi người giận dỗi xong việc sẽ về ôm Cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro