24. Kim Taehuyng bỏ Jungkook rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi trái tim anh vẫn có một ngăn dành em."

Gửi Jeon Jungkook, người anh thương nhất.

Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, anh sẽ để em đi từ những ngày em chẳng muốn ngoảnh lại nhìn anh lần nữa. Anh sẽ không để chúng ta phải trói buộc dằn vặt nhau lâu vậy. Hay giờ đây, anh lại dằn vặt bản thân mình khi không thể bên cạnh em như lời tuyên hệ nơi thánh đường.

Jungkook, anh gửi em những điều trân quý...

Gặp em lúc anh chỉ là chàng trai ngây ngô của tuổi niên thiếu. Anh hi vọng dù 10 năm, 20 năm hay 50 năm nữa em vẫn tồn tại nụ cười rạng rỡ trên môi như thưở ấy. Yêu em, Jungkook của anh.

Kim Taeguk của bố, cám ơn con vì đã xuất hiện. Con không biết ngày con chào đời bố đã hạnh phúc thế nào. Bố đã để ba nhỏ của con ở nhà lúc giận hờn chỉ để đứng trước cửa phòng sinh chờ nhìn thấy con. Vì bố biết, con chính là thiên thần có thể chăm sóc ba thay bố. Có thể yêu ba như bố từng làm. Vì giờ đây, bố biết ba nhỏ lại khóc nhòe mi rồi. Ba nhỏ lại tự cuộn tròn ở ghế. Nên con hãy lau nước mắt của ba đi nhé.

- Theo bản di chúc của Ngài Kim, toàn bộ tài sản sẽ được thừa hưởng dưới tên Cậu Jeon đây. Cùng 40% cổ phần Kim thị đồng nghĩa giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị sẽ chuyển nhượng cho con trai nuôi Kim Taeguk, hiện tại được Park Byeol thay thế điều hành đến 18 tuổi.

Luật sư tuyên bố dõng dạc trước đại sảnh biệt thự Kim. Ai cũng nghe rõ từng lời của bản di chúc mà Kim Taehuyng để lại cùng giấy báo tử mới được gửi về hôm qua. Nhưng duy chỉ có người đàn ông mặc măng tô màu nâu cùng áo cổ lọ vẫn chung thủy nép ở một góc, tay ôm đứa bé trai chặt cứng. Hai tai Jungkook như ù đi. Mới tháng trước thôi, Cậu cảm nhận được sự lạnh nhạt từ con người chồng Cậu. Cảm giác xót xa cùng tuổi thân cứ bủa vây lấy những tháng ngày bận rộn chăm nom đứa con trai nhỏ.

Rồi hai ba tuần trước Cậu nhận được cuộc gọi từ người quen gặp Taehyung ở sân bay. Họ thấy Hắn xuất cảnh, lúc ấy Jungkook nghĩ Hắn có công tác đột xuất vì gần ấy năm, việc Taehuyng đột ngột đi như vậy cũng chẳng lạ lẫm gì. Nhưng không một cuộc gọi, không một tin nhắn gì suốt cả nửa tháng trời.

Và cuối cùng, giấy báo tử lại là thứ mà Jungkook nhận được sau tất cả. Dòng chữ Kim Taehyung rõ nét đến vậy lại bị nhè nhòa trước đôi mắt phủ đầy nước.

Ôm đứa con nhỏ vào lòng. Jungkook vội chạy đến Kim thị. Bước chân Cậu loạng xa, gương mặt lem luốt nhưng lại run rẩy. Taeguk thấy ba nhỏ hoảng loạn thì nhớ đến lời bố Taehyung dặng:

" Sau này Taeguk thấy ba nhỏ khóc phải lau nước mắt cho ba nhỏ. Ba nhỏ hư lắm, hay khóc nhè vì vậy khi ấy con phải ôm ba nhỏ có được không ?"

Nên nó đã ôm Jungkook chặt cứng, hai má ửng hồng dụi dụi vào vai Cậu. Rồi mân mê bàn tay nhỏ lên mắt Cậu để quẹt nước mắt. Nhưng ba nhỏ hình như cứ khóc mãi, vừa chạy vừa khóc khiến người đi đường cứ ngoái lại nhìn.

- Yonghae đứng lại. Chị có thấy Byeol ở đâu không?

- Không biết

- Làm ơn.

Jungkook bất lực ngồi sụp xuống trước cổng Kim thị. Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng vậy. Ai đó làm ơn đánh thức Cậu dậy đi. Mọi người trong cơn ác mộng này trêu đùa Cậu. Biến mất! Báo tử....

Bàn tay Jungkook buông thỏng xuống, nhưng Taeguk thì cứ vững tư thế đứng ôm cổ ba nó. Hôn nhẹ lên má rồi chóp mũi như cách mà bố nó hay làm. Nhưng Taeguk đâu biết, nó là bản sao y đúc của Taehyung nên mỗi lần nhìn nó, Jungkook hiện tại lại hoảng loạn đến vô cùng thảm thương.

- Jungkook tôi thật sự không biết.

Yonghae chứng kiến Jungkook nấc lên giữa Kim thị trước bao ánh mắt nhân viên thì không khỏi kinh ngạc. Cô nhanh chóng nhẹ giọng an ủi. Tay chạm đến hai bả vai run rẩy mà vỗ về. Yonghae biết mọi thứ đến với Jungkook thật sự rất sốc. Chính bản thân Cô khi biết chuyện cũng không khỏi đau lòng mà tự nhốt mình trong phòng suốt tuần qua để nghĩ về người "bạn" quá cố. Nhưng khi nghĩ đến tâm huyết của Taehyung vốn là Kim thị nên Yonghae nhanh chóng trở lại làm việc trợ giúp Byoel điều hành công ty.

- Em tìm anh sao.

Byeol khoác lên mình bộ vest đen cùng giày tây trang trọng, mái tóc bạch kim đổi sang đen láy trông chững chạc khác lạ hơn hẳn. Anh nhanh chóng tiến lại sốc người Jungkook lên, thân ảnh gầy sọp nhẹ bẫng khiến Byeol chau mày. Một tay dìu Jungkook, một tay ẳm Taeguk tiến vào thang máy lên phòng chủ tịch.

- Byoel ... Byoel em không thấy Tae nữa.

- Anh kiếm... kiếm giúp em được không ?

Nhìn gương mặt trắng bệt đẫm nước mắt nói những câu không rõ ràng. Nhưng mỗi câu đều luôn có bóng dáng Taehyung. Nhanh chóng giữ vai Cậu kéo đi. Đặt Jungkook xuống ghế. Căn phòng chủ tịch của Taehyung, nhìn những thứ của Hắn,Cậu lại nấc lên.

- Đừng trốn nữa. Làm....ơn

- Trả lại Taehyung cho em. Sao anh lại giấu anh ấy đi.

Byeol im lặng không ngăn cản, để mặc Jungkook gào đến khàn cả giọng.

- Anh ấy giận em...nên...bỏ em đi rồi.

- Jungkook...Kim không trở về nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro